\”Ê hay thôi đi, em sợ\” Thành An níu níu cánh tay Quang Hùng lắc lắc
\”Ai sợ thì đi về…\” Đức Duy quay sang nói
\”Có chắc là tụi nó tăng ca không?\” Hoàng Hùng chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi có phần hơi trễ của mình rồi hỏi
\”Chắc mà, anh Tút bảo rồi. Có gì anh bảo kê\” Quang Hùng chỉnh chỉnh lại tóc, không quên xịt thêm chút nước hoa
\”Ý là vẫn sợ ý, lỡ Hiếu biết là chết em\” Thành An xụ mặt
Chả là hôm nay nghe tin người yêu của mấy đứa em tối nay tăng ca ở công ty, người anh gì Tú Tút liền rủ bọn nhỏ đi bar để giải trí. Khổ nỗi bọn báo này không sợ trời không sợ đất vậy mà sợ người yêu dỗi nếu đi bar chơi. Anh Tú nhăn mặt, chỉnh dây áo mình rồi quay sang
\”Sao cứ phải sợ nhờ, tụi nó đi được chả nhẽ mấy đứa lại không?\”
Quang Hùng nhún vai, cười nửa miệng
\”Thì đi chứ, nhưng tụi em còn muốn sống để mà đi thêm nhiều lần nữa.\”
\”Anh Tú nói thì đúng… mà tụi em có mỗi một mạng, muốn giữ cho nguyên vẹn chứ không phải đi bar rồi về….ưm\” Hoàng Hùng đỡ lời, mắt liếc sang Thành An đang rúc rích núp sau lưng.
Thành An chớp chớp mắt
\”Em đi là tại bị dụ chứ không phải em chủ động nha. Mà tụi mình… đi chút rồi về sớm được không? Mười giờ có mặt ở nhà\”
Đức Duy chống nạnh nhìn cả bọn
\”Vừa đi vừa sợ, nhìn mấy anh như đang chuẩn bị trốn trại á chớ không phải đi bar.\”
\”Thì đúng mà. Đi bar mà tim đập như đi thi tốt nghiệp. Mà tệ hơn, nếu thi rớt thì còn có thể học lại, chứ bị người yêu phát hiện là \’ra đảo\’ luôn.\” Hoàng Hùng rùng mình.
Anh Tú khoanh tay, mắt nheo lại đầy kịch tính
\”Tụi bây làm như người yêu tụi bây là mafia ấy.\”
\”Không, tụi nó không phải mafia… tụi nó là hậu duệ của mafia. Một khi đã giận thì khỏi cần súng, chỉ cần ánh mắt thôi là tụi em muốn lên bàn thờ.\” Quang Hùng đáp.
\”Ừ thì chúng nó không cần súng, nhưng súng khác thì anh không chắc\” Anh Tú nhún vai, quay ra xịt chút nước hoa rồi gật đầu hài lòng nhìn bản thân trong gương rồi quay sang mấy đứa em mình
Miệng thì nói sợ người yêu nhưng nhìn xem…chúng nó đang mặc gì đây??? Quần bò bó, có đứa còn rách gối rách đùi, áo sơ mi đứa thì áo mỏng dường như là xuyên thấu, đứa thì cổ khóe sâu, croptop đồ đó, Quang Hùng còn chơi lớn mặc luôn cái áo dường như phía sau lưng bị khoét một phần to làm lộ ra hết phần lưng nhỏ.
\”Ừm, chắc là sợ nhỉ?\” Anh Tú thở dài
Đức Duy kéo lại cái gấu áo ngắn cũn của mình, liếc nhìn gương rồi bĩu môi
\”Thì sợ mới phải đẹp, để tụi nó tha thứ dễ hơn. Chứ mình đi bar xấu hoắc, lỡ tụi nó bắt được thì còn gì để nói nữa?\”
Hoàng Hùng ngồi xuống ghế, vắt chân, lấy son dưỡng môi ra bôi bôi
\”Đúng rồi đó anh, phải đẹp để nếu bị bắt quả tang thì tụi nó sẽ phân tâm vì nhan sắc trước, rồi mới nhớ là phải giận.\”