Quang Anh nghẹn họng, trừng mắt nhìn anh như thể muốn thiêu cháy cả cuốn sổ đen trong đầu Đức Duy.
\”Vậy thì cậu cũng ghi luôn đi: lớp ba cậu lấy bút tớ mà bẻ gãy nắp, lớp sáu giật mất phần bánh pudding tớ để dành, lớp tám thì—\”
\”Ờ, lớp tám tớ gãy tay vì đỡ cú đấm của cậu.\” – Duy ngắt lời, mặt tỉnh bơ.
Quang Anh nghệt ra một giây, rồi lập tức cãi:
\”Do cậu nhào vô trước thôi, không phải tớ kêu đâu nha!\”
Đức Duy gật gù, mắt vẫn nhìn thẳng sân trường phía trước, tay vắt hờ lên lưng ghế:
\”Ừ, thì cũng từ bé cậu đã… không biết cách nói cảm ơn rồi.\”
Quang Anh quay sang định cãi tiếp, nhưng bắt gặp ánh mắt ấy – vừa yên tĩnh, vừa có gì đó giống như dịu dàng lẩn khuất sau lớp vỏ lạnh nhạt.
Cậu bất giác mím môi, rồi nhỏ giọng lầm bầm:
\”…Thì cảm ơn.\”
Duy nhướng mày, nghiêng đầu về phía cậu:
\”Gì cơ?\”
\”Cảm ơn thì cảm ơn! Không nghe thì thôi, làm như quan trọng lắm!\” – Quang Anh quay mặt đi, hai má đỏ ửng.
Đức Duy bật cười, tiếng cười trầm thấp lan ra giữa không khí oi nhẹ của buổi sáng đầu thu.
\”Ờ, ghi sổ. Lần đầu tiên.\”
\”Cậu xóa mấy cái cũ rồi ghi cái mới đi!\”
\”Không, sổ không có chức năng xoá. Ghi trọn đời.\” – Anh nói, rồi lại nghiêng người sát hơn, đủ để giọng trầm thấp vang ngay bên tai Quang Anh – \”Vì bạn từ bé mà, đúng không?\”
Quang Anh đỏ bừng cả tai, suýt nữa đá vào chân ghế.
\”Đúng cái đầu cậu !\”
Ngay lúc đó, điện thoại Quang Anh liên tục rung lên với hàng loạt tin nhắn:
Rạp xiếc trung ương
monstar_nicky:
\”Mày nói ghét nhau dữ vậy mà nói chuyện thân thiết như kiểu người yêu, tao tưởng bọn mày kè nhau ra mặt chứ!\”
phap_kieu3:
\”Đúng rồi, nhìn mặt mày với thằng Duy mới quen nhau á?
ilovemystagename:
\”Tao nghi mày với thằng Duy có chuyện mờ ám!
rhyder.dgh:
\”Cãi nhau thôi.\”
hunghuynh.gem:
\”Đéo tin. Mày mà không công khai đi, tao kể cho hết trường nghe luôn đó!\”
Quang Anh ngồi đó, đỏ mặt muốn đập luôn cái điện thoại.
…
Đức Duy cười khẩy, vươn tay định túm lấy cổ tay cậu. \”Thế cậu nói xem, tớ với cậu thân nhau kiểu gì?\”
Quang Anh nhanh tay né tránh, rồi phản công bằng một cú chạm vai nhẹ: \”Thân kiểu này đấy! Đánh hoài không biết chán à?\”
Duy nhếch mép, giữ lấy tay cậu, kéo cậu lại gần hơn chút. \”Cậu không thừa nhận là tớ không buông đâu.\”
Cậu mặt tái mét, vừa bực vừa cười: \”Thả tớ ra, ngứa tay!\”
Nhưng Duy chỉ cười, cúi xuống áp sát mặt cậu: \”Thế này mới gọi là bạn từ bé.\”
Cậu không dám cự tuyệt, để Duy nắm tay mình, dù trong lòng vẫn thấy khó nói.
Đám bạn đứng xung quanh nhìn, vừa trêu chọc vừa thấy rõ hai đứa bạn từ nhỏ này vừa cãi nhau vừa không rời nhau nửa bước, đúng kiểu \”đánh yêu\”.
Một đứa bạn ngồi sau hớn hở: \”Xem kìa! Nó với Duy lại thân thiết quá trớn rồi đấy!\”
Cậu mặt đỏ lên, vội buông tay, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một chút ấm áp hiếm hoi.
…
Tiếng loa vẫn đều đều vang lên, giám hiệu đang phát biểu giữa sân trường, khiến không khí trang nghiêm bao trùm khắp nơi. Quang Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt lơ đãng nhìn xuống dưới sân, thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh.
Đức Duy ngồi kế bên, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nheo mắt nhìn Quang Anh, môi khẽ nhếch lên nụ cười không rõ là thật hay giả.
Quang Anh cảm thấy khó chịu, bèn nghiêng người, thọc nhẹ vào tay Duy.
\”Ê, đừng có mà làm mặt như thế, tớ biết cậu đang nhạo báng tớ đấy.\”
Duy nhếch mép, quay sang đáp: \”Thì tớ mà làm mặt khác được à? Mặt tớ vốn thế mà.\”
Quang Anh nghiến răng, muốn phản bác thêm nhưng tiếng giám hiệu vẫn vang to, cả sân trường đang im phăng phắc nghe lời phát biểu.
Cậu chỉ biết rút tay lại, nhíu mày cau có, cố tập trung nghe nhưng trong lòng thì vẫn hơi bực bội vì màn \”đụng độ\” nho nhỏ ngay chỗ ngồi này.
Duy thì cứ cười thầm, biết rõ Quang Anh vừa tức vừa bất lực, nhưng chẳng thèm dịu lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu một cái, như một cách trêu chọc thân thiết.
Quang Anh quay sang, định cà khịa lại, nhưng rồi thôi, chỉ thở dài một tiếng, ngồi im lặng tiếp tục nghe giám hiệu nói.