Tuy bụng dạ muốn chửi thề, nhưng Quang Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc khi bước tới bục phát biểu. Tay cậu hơi run, nhưng giọng thì rành rọt lạ thường – cái kiểu run người nhưng mặt vẫn căng đầy khí chất khiến đám bạn thân dưới kia suýt nữa vỗ tay đứng dậy.
Cậu cầm micro, hít một hơi, bắt đầu:
\”Kính thưa quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh…\”
Một câu mở đầu trơn tru. Cậu thở phào, mắt liếc thấy Đức Duy đứng cạnh vẫn thong thả như đi dạo. Vài ánh mắt học sinh phía dưới đã bắt đầu ngước lên nhìn – trong đó có cả mấy đứa con gái, mắt sáng như đèn pin khi thấy Duy với cậu đứng cạnh nhau.
Cố nén tiếng thở dài, Quang Anh tiếp tục bài phát biểu đã học thuộc cả đêm:
\”…Là những học sinh vừa bước vào cấp ba, chúng em hiểu rằng đây là một giai đoạn mới, đầy thử thách…\”
Tới đoạn giữa, cậu liếc Đức Duy một cái:
\”Và hơn cả, chúng em mong sẽ luôn giữ vững tinh thần học tập, tinh thần đoàn kết…\”
\”Và tinh thần không đánh nhau trong lớp.\” – Đức Duy nhỏ giọng, chen vào như một bản thuyết minh bên lề.
Quang Anh suýt nghẹn. Cậu nghiêng đầu, nói lí nhí qua kẽ răng:
\”Cậu im giùm đi.\”
\”Tớ chỉ bổ sung.\”
\”Bổ sung cái đầu cậu.\”
Dù là thì thầm, đám bạn ngồi gần bục vẫn bắt được vài chữ. Tiếng cười rúc rích vang lên phía dưới khiến mặt Quang Anh đỏ bừng như bị sốt.
Cậu bực tới mức định lùi khỏi micro, nhường Đức Duy nói nốt. Nhưng vừa quay đi, tay lại bị ai đó kéo nhẹ lại – là Đức Duy.
Chưa kịp phản ứng, giọng Đức Duy vang lên qua micro, rất điềm đạm:
\”Thật ra, với tụi em, bước vào cấp ba không chỉ là một cột mốc mới. Mà còn là một chặng đường cần có người cạnh bên.\”
Quang Anh khựng lại, xoay qua nhìn. Đức Duy cười nhạt, không nhìn cậu, mắt hướng về hàng ghế học sinh:
\”Người bạn từ bé, người bạn học cùng năm này qua năm khác… và đôi khi cũng là người khiến mình phát điên nhất. Nhưng cũng vì vậy mà tụi em học được cách kiềm chế, cách trưởng thành, và… cách chấp nhận người ta luôn hiện diện bên cạnh.\”
Khán giả dưới sân khấu ồ lên. Có tiếng ai đó la:
— \”CÓ YÊU NGẦM KHÔNG ĐÓ!!!\”
— \”QUANG ANH MẶT ĐỎ NHƯ GẤC LUÔN RỒI!!!\”
Quang Anh đỏ mặt, quay ngoắt sang trừng mắt với Đức Duy. Anh vẫn tỉnh bơ, cúi xuống sát tai cậu, thì thầm:
\”Chứ không phải mày quen ngồi cạnh tao mười mấy năm nay rồi à?\”
Nghe vậy, Quang Anh nghẹn họng. Cũng đúng… Từ mẫu giáo đến giờ, lớp nào cũng kế bên, chỗ ngồi cứ vô tình thành sát nhau, có khi đánh nhau ngay trên bàn học, nhưng rồi chẳng ai chịu rời đi trước.
Không phải vì thương, càng không phải vì tử tế. Mà là… quen rồi. Quen cái cảm giác có một đứa ngồi kế bên để mà cãi, mà đá ghế, mà thách thức nhau từng điểm kiểm tra.