Atsh – (Caprhy) Hệ Thống Nói Chúng Tôi Không Hợp Nhau? – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Atsh – (Caprhy) Hệ Thống Nói Chúng Tôi Không Hợp Nhau? - Chương 4

Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm cửa, đổ nhẹ lên gò má trắng hồng của cậu thiếu niên đang say giấc nồng. Quang Anh cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười, mái tóc rối bời rơi lòa xòa xuống trán, môi hé mở khe khẽ thở đều. Gương mặt khi ngủ trông ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn che chở.

Bỗng—

Reeeeeengggg!!
Tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên như muốn đập tan không khí yên bình. Quang Anh nhăn mặt, tay mò mẫm đập một cái mạnh tay vào chiếc đồng hồ để bàn, nhưng nó vẫn không ngừng kêu.

\”…Ồn ào chết đi được…\”

Lầm bầm một tiếng, cậu cuối cùng cũng lết người ra khỏi chiếc giường thân yêu như bị dính keo. Mái tóc tổ quạ, mắt nhắm mắt mở, chân lết từng bước nặng nề vào phòng tắm. Cậu vốc nước rửa mặt, rồi cúi đầu đánh răng, nước mắt nước mũi vì ngáp liên tục mà suýt nữa chảy hòa làm một.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, ngoại trừ việc—hôm nay là ngày khai giảng, và cậu phải gặp cái tên đáng ghét đó ở trường

….

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Quang Anh đứng trước tủ đồ, tay kéo cánh tủ ra một cái roẹt, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ.

Cậu rút chiếc áo sơ mi trắng ra, phẳng phiu, không nhăn lấy một nếp – là do hôm qua bảo mẫu ủi sẵn, chứ cậu chẳng bao giờ tự làm. Vừa mặc áo vào, Quang Anh vừa lẩm bẩm:
\”Trường gì mà bắt mặc đồng phục hoài, chán thấy mồ…\”

Chiếc sơ mi ôm vừa vặn dáng người cao gầy, không rộng thùng thình mà cũng chẳng bó sát, vừa đủ để tôn lên sự đẹp trai ngời ngời. Cậu kéo tay áo lên đến khuỷu, cài nút cổ nhanh gọn, rồi lấy cà vạt đen thắt trong vòng mười giây – không thừa, không thiếu.

Tiếp đến là quần tây xanh sẫm, ống đứng, hơi ôm nhẹ phần bắp chân. Quang Anh đạp giày thể thao trắng vào, chỉnh lại gấu quần một chút rồi liếc nhìn mình trong gương.

Gương mặt sáng sủa, đường nét sắc sảo mà không mất vẻ trẻ trung. Mái tóc đen rối nhẹ, có phần bướng bỉnh nhưng lại hợp kỳ lạ với phong thái của cậu – lười nhác, ngầu ngầu, kiểu: \”Tôi không quan tâm, nhưng vẫn đẹp trai hơn mấy người.\”

Cậu đeo balo qua một bên vai, nhét tay vào túi quần, mở cửa bước ra khỏi phòng.

Quang Anh bước ra khỏi nhà, ánh nắng sớm phủ nhẹ lên vai áo trắng. Chiếc xe đen bóng đỗ sẵn trước cổng từ lúc nào, tài xế vội bước ra mở cửa sau.

Cậu không nói gì, chỉ hơi gật đầu rồi chui vào xe, balo vứt sang bên cạnh, lưng tựa vào ghế da mềm.

Chiếc xe lăn bánh, chạy chầm chậm qua những con phố quen thuộc. Trong không gian yên tĩnh, Quang Anh rút điện thoại từ túi quần ra, vuốt màn hình một cái – màn hình sáng lên, đầy thông báo tin nhắn, nhưng cậu chẳng thèm đọc.

Ngón tay thon dài lướt vào app nghe nhạc, chọn bừa một playlist chill chill, rồi tựa đầu lên cửa kính xe, mắt lười biếng liếc nhìn dòng người qua lại.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, lại là tin nhắn trong nhóm từ nhóc bạn thân báo đời cảu cậu.

                                                               Rạp xiếc trung ương

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.