Atsh – (Caprhy) Hệ Thống Nói Chúng Tôi Không Hợp Nhau? – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Atsh – (Caprhy) Hệ Thống Nói Chúng Tôi Không Hợp Nhau? - Chương 1

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy sinh ra cách nhau đúng ba ngày, sống đối diện nhau, cha mẹ lại là bạn thân nối khố. Nếu có cái gọi là \”bạn thanh mai trúc mã\”, thì hai đứa này chính là định nghĩa đối lập hoàn toàn của nó.

Từ hồi còn quấn tã, tụi nó đã… giành đồ chơi.

\”Duy! Trả cái xe cứu hỏa đây cho Quang Anh!\” Quang Anh mặt mếu mếu.
Nhưng Duy nhất quyết không đưa, la lại: \”Không! Của Duy mà!\”
\”Không phải! Mẹ nói đồ chơi là để chơi chung!\”

Rồi thì tiếng khóc ré lên, một cái gối bay qua không trung, đập thẳng vào mặt Đức Duy.

Đó là lần đầu tiên Quang Anh đánh Đức Duy. Và sau đó là một chuỗi dài những ngày tháng chửi lộn, đánh nhau không biết mệt mỏi.

Từ mẫu giáo đến tiểu học, hai đứa luôn học cùng lớp. Mỗi lần chia nhóm là giáo viên lại đau đầu: để hai đứa một nhóm thì cãi nhau chí chóe, chia hai nhóm thì biến tiết học thành chiến trường.

Ai từng học cùng tụi nó đều biết, chẳng có bữa nào là yên bình.

Có lần, Đức Duy giành phần giới thiệu bài với Quang Anh, bị cậu đá cho một cái dưới gầm bàn. Duy cười tươi báo cáo với cô giáo:
\”Bạn Quang Anh đá em.\”
Quang Anh không chịu thua: \”Bạn Đức Duy đạp chân em trước!\”
Cô giáo thở dài: \”Mấy đứa có thể hòa thuận một tiết học được không?\”

Không thể.

Cấp hai, hai đứa vẫn học cùng lớp. Không biết vì lý do gì mà tụi nó cứ thi nhau đứng nhất nhì, so điểm từ bài kiểm tra 15 phút đến bài tập nhóm.

\”Hôm nay Quang Anh hơn tao đúng nửa điểm. Đồ chơi đểu!\”
\”Chẳng qua mày dở thôi, kiểm tra lại đi Đức Duy!\”
Rồi thì vở bài tập bay qua, bút lông vạch mặt, cả lớp đứng ra xem kịch như thường ngày.

Thầy chủ nhiệm gọi phụ huynh, hai bà mẹ dắt nhau lên trường, rồi cùng cười hề hề:
\”Tụi nhỏ thân nhau quá ấy mà, giống tụi em hồi xưa thôi!\”

Thân đó hả?

Và rồi đến lớp 10, lần đầu tiên tụi nó bị tách lớp ra.

Quang Anh 11A2, Đức Duy 11A3.

Tưởng đâu chia lớp thì yên chuyện? Không. Tụi nó vẫn gặp nhau trong canteen, trong hành lang, và đặc biệt là… trong quán nước trước cổng trường.

Ngày hôm đó, chẳng ai rõ vì lý do gì mà hai thanh niên lại cãi nhau to đến mức đứng lên quán chửi nhau tay đôi. Người bán nước mặt cắt không còn giọt máu, gọi bảo vệ chưa kịp thì đã thấy hai đứa lao vào… đánh nhau.

Bốp! Rầm! Chén bay, ghế ngã, nước đổ.

Rồi bỗng dưng, Quang Anh ôm đầu ngồi thụp xuống, gương mặt tái xanh. Đức Duy cũng khựng lại, mồ hôi túa ra trán, đôi mắt đỏ hoe.

Không ai ngờ được. Ngay tại trận… hai đứa phân hoá.

Một Alpha. Một Omega.

Tin tức hôm sau:
\”Hai học sinh đánh nhau trong quán nước, phân hoá tại chỗ. Hiện đang được theo dõi y tế tại bệnh viện gần nhất.\”

Người lớn sốc. Thầy cô ngỡ ngàng. Bạn bè… thì cười xỉu.

Thành Anh cười sặc sụa: \”Gì kỳ vậy, đánh nhau mà phân hoá?\”
\”Lãng mạn quá đi chứ, giống mấy bộ đam mỹ má tui hay đọc.\” Pháp Kiều hí hửng đáp lại.
Phong Hào: \”Ủa lộn gì dị bà! Đây là đam đá nhau á!!\”

Kết quả kiểm tra sau khi phân hoá:
Tỉ lệ hợp đôi: 0%.
ZERO. Một con số tròn trịa, tuyệt đối, không hy vọng.

Và đó… là dấu mốc của năm thứ 10 quen biết – đánh nhau, giữa Quang Anh và Đức Duy.

Một cậu trai dễ thương nhưng nóng tính, một tên đại ca mặt lạnh nhưng mê so đo từng chút một. Hai mảnh ghép tưởng chừng chẳng thể vừa vặn, cứ va vào nhau rầm rầm suốt một thập kỷ.

Còn bao nhiêu trận chiến nữa sẽ nổ ra?
Còn bao nhiêu lần giám thị Tuấn Tài sẽ la: \”Hai em kia, không được đánh nhau!!\”?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.