\”Ánh Ánh, kia chỉ là đồng nghiệp cùng phòng thị trường của em mà thôi,\” Hữu Trân chạy nhanh giải thích, \”Trước đó em chưa từng cùng nàng giao tiếp.\”
Nguyên Ánh tức giận mà khoanh tay ôm ngực, \”Vậy em còn để nàng dựa gần như vậy, chị thấy nàng như đu ở trên người của em a!\”
Hữu Trân cảm giác miệng lưỡi mình vụng về, giải thích như thế nào cũng không tốt, dứt khoát một phen đem Nguyên Ánh ôm vào trong ngực, hướng môi nàng hôn lấy, môi răng ma sát.
Ánh mắt ướt át nhìn Nguyên Ánh, Hữu Trân nhu tình nói, \”Ánh Ánh, chị là bạn gái em, em chỉ quan tâm chị.\”
\”Đêm nay, có muốn đến nhà em không.\” Càng nói giọng càng nhỏ lại, Nguyên Ánh ở trong lòng ngực Hữu Trân tìm vị trí thoải mái vùi đầu đi.
Hữu Trân ngây ngốc cười, Hữu Trân nghĩ hiện tại đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.
Hữu Trân trở về thu thập đồ trong căn nhà thuê của mình, đem tất cả dọn đến nhà Nguyên Ánh, bắt đầu cuộc sống ở chung của hai người.
Chỉ là có một mệnh lệnh làm Hữu Trân nghi hoặc sự, Nguyên Ánh nhiều lần nhắc nhở nàng nhất định phải bảo vệ cái ly tự sướng kia thật tốt và mang nó tới nhà nàng, nói là để làm kỷ niệm.
Đến bây giờ nàng cũng không biết, nhờ ly tự sướng kia mà hai nàng mới ở bên nhau.
Hơn nữa vốn dĩ Hữu Trân cho rằng, sau khi dọn về ở chung, nàng không biết xấu hổ mà cùng Nguyên Ánh sinh hoạt dâm dục nhiều hơn.
Nhưng, nàng sai rồi. . .
Bạn gái không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng.
\”Hữu Trân, hôm nay em có đọc sách không?\”
\”Hữu Trân, học thuộc lòng 50 từ đơn chưa? Lát nữa phải luyện nghe viết.\”
Cả ngày nàng đều làm việc, tối tan tầm về còn phải học tiếng Anh, dựa theo hoạch định của Nguyên Ánh mà học tập. Xem đủ thể loại sách.
Đối với một học tra mà nói, thật sự là có chút khó khăn.
Nhưng ở phương diện này bạn gái nàng như thay đổi thành một người khác, đối nàng đã vô tình lại nghiêm khắc.
Chỉ có thể hảo hảo học tập. . .
Hữu Trân tựa như học sinh tiểu học ngồi quỳ trước bàn trà, cầm sách luyện tập chờ Trương lão sư biên lai từ.
Ánh Ánh nói, nếu nàng viết đúng 50 từ đơn kia, liền cho nàng một kinh hỉ.
Tay hạ bút run nhè nhẹ, Hữu Trân tự tin mà viết xuống một chữ lại một chữ, trước thất đó bại quá nhiều lần, nhưng lúc này đây, nàng tin tưởng chính mình có thể thành công.
Nguyên Ánh lười biếng mà nằm trên sô pha, áo tắm dài một bên rơi xuống, lộ ra bên trong đùi trắng nõn.
Hữu Trân liều mạng áp chế hạ thể ngo ngoe rục rịch, tay trái che lại hạ bộ, muốn dùng lực để áp chế hoả dục, nỗ lực mà tập trung tinh thần nghe Nguyên Ánh mềm mại phát âm, nàng rất tự tin, hôm nay nhất định có thể thành công lấy được kinh hỉ.
\”Hữu Trân em rất tốt a, hôm nay toàn đúng rồi, không cần phạt.\” Ánh mắt câu nhân của Nguyên Ánh thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Hữu Trân, lộ ra nụ cười nguy hiểm.
Hữu Trân ngoan ngoãn mà ngồi, vuốt phẳng sách luyện tập, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Nguyên Ánh, \”Vậy em có thể nhận kinh hỉ sao? Kinh hỉ là cái gì?\”
Hữu Trân có chút chờ mong kinh hỉ, hy vọng lễ vật này là nàng có thể không học tiếng Anh một tuần.
\”Em đi tắm rửa đi, tắm xong tới phòng sẽ biết.\”
Hữu Trân có chút gấp không chờ nổi muốn biết, nhanh chóng trong phòng tắm vòi sen tắm rửa xong, qua loa bọc áo ngủ liền vội vã mà đi về phía phòng ngủ.
Từ khi nàng vào ở nhà Nguyên Ánh, đồ dùng trong nhà đều là đồ tình nhân, ngay cả chăn ga giường cũng vì Nguyên Ánh nhiều nước chuẩn bị rất nhiều bộ.
Nguyên Ánh vừa thay đổi một bộ ga giường màu hồng nhạt, bộ này đặc biệt được may bằng chất liệu chống thấm nước.
Vừa nhìn đến bộ dáng bạn gái mình, hạ thể liền không khống chế ở bên trong quần phun ra một ngụm tinh dịch, sau đó không ngừng mà sung huyết bành trướng, thậm chí còn tò mò muốn bật ra ngoài.
Thật sự quá kích thích, đồng tử Hữu Trân bất giác mà nở to, muốn đem nữ nhân trên giường cẩn thận xem xét từng địa phương.
Trong phòng chỉ mở một ánh đèn nhỏ, ánh đèn vàng nhu hòa đánh lên người Nguyên Ánh, nữ nhân trên giường mặc nội y hồng nhạt cosplay mèo, thiếu vải đến đáng thương.
Nguyên Ánh tùy ý giật giật, hai chân hơi hơi mở ra, bày ra một động tác đầy gợi cảm.
Nhũ thịt trước ngực bị lông xù của nội y che chắn, chính giữa có một cái nơ bướm đáng yêu, trên ngực bị che lại hai điểm, nhưng lộ ra đường chân ngực bầu bĩnh làm Hữu Trân muốn hung hăng mà xé nội y để nhìn phong cảnh đẹp bên trong.
Hạ thân chỉ có một mảnh vải nhỏ, âm hộ lẫn hậu huyệt bị mảnh vải mỏng che đậy, cái gì cũng không nhìn được.
Hữu Trân cảm giác hạ thân cứng không chịu được, eo bụng không ngừng co rút lại mất khống chế.
Sau đó Nguyên Ánh lại di chuyển thân thể qua, đem cái mông gợi cảm hướng Hữu Trân mà lắc lư.
Nhìn chính diện tuy rất nhiều bộ phận bị che đậy, nhưng nhìn bên trái không sót một thứ gì, thậm chí giữa kẽ mông còn có đuôi mèo lông xù.
Cái kia là đuôi mèo? Là kẹp… Hay là cắm vào nơi đó… Hữu Trân khống chế không được chính mình, đột nhiên cởi hết quần áo, nhào lên giường muốn nghiệm chứng một chút, nhục hành tại hạ thân lắc lư theo chuyển động, dâm đãng mà rỉ ra vài giọt chất lỏng.
\”Meo ~ chủ nhân ~\”