[Annyeongz] (Futa) Ngạo Kiều Cấp Trên, Ngốc Nghếch Cấp Dưới (Cover) – Chương 21: (H) Chủ động khẩu giao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Annyeongz] (Futa) Ngạo Kiều Cấp Trên, Ngốc Nghếch Cấp Dưới (Cover) - Chương 21: (H) Chủ động khẩu giao

Vốn thư ký của Nguyên Ánh đã tan tầm, nhưng còn có chút phân văn kiện hôm nay chưa bàn giao xong, nàng đến phòng thị trường tìm giám đốc Trương có việc.

Lại thấy bộ dáng thất thần của Hữu Trân từ bên trong đi ra, ngay cả nhìn đến nàng cũng không có phản ứng gì.

Nguyên Ánh có chút lo lắng, vội vàng đem văn kiện giao đặt lên bàn giám đốc Trương liền đuổi theo nàng.

Vì thế nhìn thấy Hữu Trân cùng một Omega nói chuyện, cử chỉ có phần thân mật, thậm chí Omega kia trực tiếp kéo lấy tay nàng.

Trong lòng vô danh nổi lên lửa giận, chưa kịp phán đoán đã đi tới trước mặt hai người, môi đỏ hơi nhếch lên, phát ra lời nói âm dương quái khí: \”Giờ tan tầm muốn tình chàng ý thiếp cũng nên chú ý một chút, không thể đợi tới khi ra khỏi công ty sao?\”

Lời nói này làm hai người sửng sốt, Hữu Trân nhăn mày không biết lời Nguyên Ánh vừa nói có ý gì, buông tay Omega, mặt vô cảm mà lướt qua Nguyên Ánh hướng ra bên ngoài mà đi.

\”A? Hữu Trân?\” Omega nhìn nhìn sắc mặt Nguyên Ánh, nhỏ giọng nói: \”Trương tổng ngài hiểu lầm, tôi thấy sắc mặt nàng không được tốt nên tiến lên đỡ nàng một chút.\”

Kỳ thật sau khi nói ra Nguyên Ánh liền hối hận, chỉ là làm bộ dáng lạnh nhạt, nhưng nhớ đến Hữu Trân không cho nàng một ánh mắt mà rời đi, sắc mặt liền kém.

Cắn răng đứng tại chỗ một hồi, vẫn là xoay người đuổi theo phương hướng Hữu Trân.

Sau khi Hữu Trân lấy đồ vật, ấn thang máy xuống tầng một, ngay thời điểm cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay duỗi tới tiến vào.

Nguyên Ánh thở hồng hộc mà đỡ đầu gối, mang giày cao gót một đường chạy chậm, trên đường còn bị trật chân, mắt cá chân nóng rát phát đau.

Thang máy chỉ có hai người, nhưng không khí lại yên lặng như chết, Hữu Trân lại lần nữa ấn xuống tầng hầm, hủy bỏ tầng một.

Nguyên Ánh đắn đo suy nghĩ muốn nói gì đó, Hữu Trân đột nhiên bùng nổ.

Gắt gao đem Nguyên Ánh ấn lên tường thang máy, hai mắt nhìn nàng gây gắt, liều mạng đè nén phẫn nộ.

Nguyên Ánh giãy giụa, nhỏ giọng nói: \”Hữu Trân không cần như vậy, ở đây có camera, không nên bị người khác nhìn thấy.\”

\”Vậy không ai nhìn thấy là có thể phải không?\”

Thang máy tới tầng hầm bãi đỗ xe, Hữu Trân lôi kéo nàng tới chiếc xe đắt tiền của Nguyên Ánh, mở ra cửa sau, thô lỗ đẩy nàng vào trong.

Xe Nguyên Ánh là loại bốn chỗ, không gian bên trong có chút chật hẹp, ở trong không gian nhỏ này, sự tức giận của Hữu Trân hoàn toàn được phóng thích.

Nàng dùng sức kéo váy Nguyên Ánh lên, không hề để tâm tới bản thân mạnh bạo sẽ làm hỏng váy, bàn tay kề sát vào đùi ấm áp, cúi xuống há mồm cách lớp vải cắn lấy thịt mềm bên dưới.

Nguyên Ánh rầu rĩ mà hừ một tiếng, sợ hãi kêu lên dùng tay chặn lại mặt Hữu Trân, \”Đừng như vậy, cô sẽ làm hư váy tôi.\”

\”Trước đừng làm ở chỗ này, một chút tôi còn hẹn đi ăn cơm với một người, hiện tại không làm được.\”

Động tác Hữu Trân đình trệ, ngẩng đầu nhìn tòa nhà phía sau Nguyên Ánh, tư thế như vậy kỳ thật thực có chút không thoải mái, Hữu Trân cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng, chống đỡ hai tay run nhè nhẹ.

\”Ở hiện tại cô xem tôi là gì?\”

Một giọt chất lỏng ấm áp rơi lên má Nguyên Ánh.

\”Tôi là cái gì?!\” Hữu Trân thấp giọng rống giận, nhìn qua hung ác đến cực điểm, nhưng hốc mắt lại chứa đầy nước, không khống chế được mà rơi lã chã.

Giống con thú nhỏ đầy bất lực, tình cảm trong lòng đấu đá lung tung.

Hữu Trân giơ tay lau nước mắt, mu bàn tay đè lên tròng mắt, khắc chế cảm xúc.

\”Thực xin lỗi, tôi có chút phản ứng quá khích, cô đi ăn cơm đi, tôi đi trước.\”

Hữu Trân cong eo lui về, ngồi bên kia chuẩn bị mở cửa rời đi, lại bị Nguyên Ánh nắm lấy tay.

\”Em ghen sao?\” Nguyên Ánh như là nghĩ tới cái gì, đôi mắt sáng lấp lánh, \”Vậy còn em? Em xem chị là gì?\”

\”Em đương nhiên xem chị như là bạn gái!\” Hữu Trân buột miệng thốt ra.

Không cần nghĩ suy, Nguyên Ánh nhào vào lòng ngực nàng, đôi tay ôm lấy eo nàng, rầu rĩ nói: \”chị cũng xem em là bạn gái của chị a~\”

\”Alpha đi chung với chị sáng hôm này, đó là chị gái của chị a\” Nguyên Ánh ngẩng đầu, ý cười tràn đầy, \”Tối nay chính là muốn ăn cơm cùng nàng.\”

\”Bất quá hiện tại, chỉ không muốn cùng nàng ăn cơm.\”

\”Bởi vì~\” \”Chị càng muốn ăn thứ này~\”

Ngón tay theo lời nói kéo xuống khoá kéo trên quần tây Hữu Trân.

\”Bực\” một tiếng, quần lót bị kéo xuống làm lộ ra côn thịt.

\”Tiểu đáng ghét~\” Nguyên Ánh dùng mũi nhẹ nhàng ngửi lấy quy đầu nhục hành mềm như bông, bị tay nhéo lấy liền bắt đầu cương, \”Gần đây tích tụ rất nhiều nhỉ\”

\”Kỳ thật, chị vẫn luôn đợi em chủ động với chị.\” Đầu lưỡi nhỏ liếm một ngụm lên mã nhãn, \”Hương vị hơi tanh tanh.\”

Câu trước câu sau của nàng Hữu Trân đều không đáp, Hữu Trân bị cảnh đẹp trước mắt kích thích mà cương cứng.

Nguyên Ánh vén tóc mai rơi xuống bên tai, hôn một cái lên quy đầu, \”chị sẽ không bú cho em a, thật khó nghe.\”

Hữu Trân ngốc lăng, hạ thể ngút trời có chút không biết phải làm sao, mang theo âm thanh khàn khàn khóc nức nở: \”em nên làm gì bây giờ, em phải tự sục sao?\”

\”Lừa gạt em ~\” Nguyên Ánh dùng tay moi nhẹ vào mã nhãn, tay dính chút chất lỏng trong suốt, đầu lưỡi liếm lấy ngón tay, đem chất lỏng nuốt vào.

Hôm nay Nguyên Ánh tô son môi đỏ, hàm răng trắng tinh ngay ngắn kết hợp với đầu lưỡi bén nhọn, vừa sắc vừa dục.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.