Tư vị thất tình thật không dễ chịu, tinh thần Hữu Trân mấy ngày nay đều uể oải không phấn chấn, công việc sai phạm không ít, chết lặng mà nghe giám đốc Trương quở trách.
Về đến nhà, nhìn ly tự sướng từng là bảo bối trong lòng nàng, hiện tại mất đi đối tượng tưởng tượng, một chút dục niệm nàng đều không có.
Mỗi ngày về đến nhà, liền đem chính mình ném lên giường, ngã đầu liền ngủ.
Liên tục một tuần, Nguyên Ánh không có gặp lại mộng xuân, thời điểm ngày đầu tiên rời giường nàng mừng như điên, thật lâu không có giấc ngủ an ổn như vậy, những giấc mơ khác cũng đều không có.
Nhưng liên tục mấy ngày, Nguyên Ánh cảm giác cả người đều khó chịu, vừa đến buổi tối, nghĩ đến không có Hữu Trân ôm nàng trong mơ, tiểu huyệt nàng dị thường trống rỗng.
Có đôi khi chính nàng tự an ủi nhưng vẫn không đủ thỏa mãn.
Buổi tối mấy ngày nay, Nguyên Ánh đều giương cao hai chân, tưởng tượng Hữu Trân ở trước mặt hung hăng mà xỏ xuyên nàng, tay trái vỗ về chơi đùa âm đế, huyệt khẩu phun ra dâm dịch sền sệt.
Nguyên Ánh đỏ mặt, thực mau đem chính mình lên đỉnh, nhưng đây căn bản như muối bỏ biển, bên trong huyệt trống rỗng như cũ, nàng cắn môi dưới, trong lòng mắng Hữu Trân như thế nào không vào mộng xuân thao nàng. Nàng dùng sức tra tấn nơi riêng tư, đều kém một chút so với Hữu Trân.
Ngủ tới nữa đêm lại bừng tỉnh, Nguyên Ánh ủy khuất mà vành mắt hồng hồng, lấy chăn bọc thân thể gắt gao.
Hữu Trân đáng chết! Không tới chơi, đời này không cần xuất hiện ở trong mộng nàng.
…
Nguyên Ánh không khống chế được chính mình, thừa dịp nghỉ trưa trong văn phòng không có ai, nàng vờ như có việc, tiến vào phòng thị trường của Hữu Trân, liếc mắt một cái liền thấy được Hữu Trân đang nằm sắp trên giường nghỉ trưa.
Bộ dáng gần đây dường như không được nghỉ ngơi tốt, quầng thâm mắt nhàn nhạt xuất hiện. Tóc có chút dài, thoạt nhìn liền biết không có hảo hảo chăm sóc, tóc dài dính trên môi phấn nộn, da mặt có chút trong suốt, thoạt nhìn no đủ lại sắc tình.
Hôm nay Hữu Trân mặc trang phục vận động màu xám, nàng nằm ngửa, không có đắp chăn, hình dáng khối to được khắc hoạ bên dưới đặc biệt rõ ràng.
Nguyên Ánh động tâm mà nuốt một ngụm nước bọt, tâm tình ham muốn áp lực nàng chậm rãi cúi xuống, hướng đến khu vực giữa hai chân Hữu Trân.
Có lẽ nàng vừa mới đi WC, chưa lau chùi sạch sẽ, bộ phận kia tản ra mùi tanh nhàn nhạt, nhưng hiện tại mùi hương này đối với Nguyên Ánh như một đòn trí mạng.
Hô hấp dồn dập, Nguyên Ánh hận không thể tại đây tụt quần Hữu Trân làm 800 nháy.
Nhưng đang ở công ty, ở trước mặt công chúng nàng không dám.
Chỉ cẩn thận mà ngửi lấy cổ hương vị nhàn nhạt tanh tưởi này, khoa tay múa chân hình dung ra hình dáng dương vật Hữu Trân.
Nguyên Ánh biết, nàng đã ướt chịu không được, thậm chí có thể cảm giác được quần lót siêu thấm hút đã không thể cản lại dâm dịch nàng chảy ra.
Nàng móc ra điện thoại, hướng tới đũng quần tanh nồng cao cao của Hữu Trân mà chụp nhiều góc độ, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến WC.
Mấy ngày nay nàng đều cố tình ăn mặc xinh đẹp trước mặt Hữu Trân, mỗi ngày đều mặc các loại váy ngắn khác nhau.
Hôm nay mặc một chiếc váy ngắn tím nhạt, váy không dài quá đầu gối, có thể khoe trọn cặp đùi trắng nõn của nàng.
Nguyên Ánh đầy tự tin, nếu nàng tự vén váy hướng tới Hữu Trân, nói không chừng tiểu ngốc tử kia sẽ đè nàng ra chơi tại chỗ.
Nguyên Ánh vào phòng WC trong cùng, nàng đem váy kéo lên eo, đem quần lót cởi ra, quần lót ren tím nhạt bị thấm ướt đẫm,đáy quần lấp lánh chất lỏng, đèn trần chiếu xuống phát ra dâm mĩ phản quang.
Nguyên Ánh đặt quần lót qua một bên, ngồi trên bồn cầu nhìn ảnh vừa chụp, hai ngón tay cắm vào dâm huyệt.
Duỗi ra đi vào, không thể khống chế âm thanh ngọt ngào từ yết hầu thoát ra.
Nguyên Ánh vội vàng thở hổn hển, còn chưa đủ, không đủ.
Đem điện thoại đặt qua một bên, tay còn lại tự nhéo nhéo vú nàng, tưởng tượng tay Hữu Trân đang se se đầu vú nàng, thần sắc mạc biện đùa bỡn nàng.
Ngón tay không đủ thô, không đủ dài.
Hai ngón nhanh chóng ra ra vào vào dâm huyệt, mang ra không ít chất nhầy, ngón tay không cẩn thận ma sát vào một gò núi nho nhỏ, Nguyên Ánh nhịn không được mà há to miệng, khóe miệng chảy ra nước bọt.
\”Ha~ ha~\” Âm đế sưng to bị dày vò, nhẹ nhàng khiêu khích xoa nắng vú tròn, ảo tưởng dáng vẻ Hữu Trân liếm láp Tiểu Đậu Đậu giúp nàng, trên miệng tất cả đều là dâm dịch của nàng, đầy mặt toát ra vẻ không khống chế được tình dục.
Bén nhọn khoái cảm từ dưới thân trào ra, Nguyên Ánh phun ra dâm dịch cao trào.
Nguyên Ánh mặt ửng hồng xụi lơ trên bồn cầu, mấy ngày nàng nàng không tưởng tượng thấy Hữu Trân, căn bản đều không cao trào được.
Trong lòng dần dần sinh ra một loại cảm giác ủy khuất, nàng che mặt không muốn đối diện hiện thực, nhưng sự thật là nàng có tình cảm với Hữu Trân.
Xong đời…