Cậu là Cố Dạ Bạch, là Bạch công tử, là thiếu gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng của tập đoàn Cố thị nổi tiếng giàu có. Từ khi sinh ra, cậu được định sẵn có một tương chỉ tiến, không lùi. Mọi chuyện cứ thế tốt đẹp trôi qua, cậu sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, thành tích học tập của cậu luôn đứng top cao trong trường. Cuộc sống của cậu sẽ mãi tốt đẹp như thế cho đến khi cậu tròn 20 tuổi. Tập đoàn Cố thị gặp biến cố lớn, tụt dốc không phanh, bố mẹ cậu vì thế thường xuyên bất hoà, cãi nhau. Cố thị đi đến bờ vực gần như phá sản, bố mẹ cậu vì để có tiền, nhẫn tâm đồng ý với chủ tịch của tập đoàn Hoắc thị , đồng ý gả cậu cho một… nam nhân.
Anh là Hoắc Chương Viễn, lớn hơn cậu 2 tuổi, giống cậu, anh từ nhỏ đã sinh ra ở vạch đích, lớn lên gặt hái được nhiều thành công lớn, anh tự lập công ti nổi tiếng. Khi biết tin phải cưới người mình ko quen biết mà còn là nam nhân, anh rất tức giận, ngay lập tức đi hỏi rõ chuyện ông nội- chủ tịch tập đoàn Hoắc thị. Hoá ra, từ lâu nhà Hoắc và nhà Cố đã có hôn ước, bố mẹ Dạ Bạch vẫn luôn từ chối gả con trai nhưng nay khó khăn họ buộc phải làm vậy. Chủ tịch cũng đã lớn tuổi, Chương Viễn không muốn ảnh hưởng tới sức khoẻ ông nội, cũng miễn cưỡng đồng ý.
Đám cưới diễn ra, lần đầu Dạ Bạch nhìn thấy anh, anh thật khôi ngô, lông mi cao, sống mũi đẹp với mái tọc vuốt nhẹ rơi ra vài sợi đen óng. Còn cậu, cũng xấu xí gì đâu, cong đẹp ấy chứ, làn da trắng, đôi môi hồng hào và cả mái tóc đen ánh xanh nhẹ mượt mà, óng ánh. Bước đến bên anh trên lễ đường, trên mặt anh và cậu lộ rõ vẻ miễn cưỡng, những cảm xúc vốn không nên có trong một đám cưới. Cậu buồn, còn anh thì tức giận, chán ghét cậu. Chỉ vừa mới kết thúc buổi lễ, Chương Viễn đã vội chạy đi để giải thích với \”cô ấy\” . Dạ Bạch bị bỏ lại, mọi người về hết, để lại cậu chơ vơ ko ai nương tựa, tâm sự. Tủi thân đến tột độ, nằm xướng nền lễ đường oà khóc, khóc thật lớn, thật to. Nhưng…. chả có ai đến bên an ủi cậu…