Nếu bàn về chuyện ăn đòn, thì thằng Sò sẽ là người nằm sấp xuống trước mặt anh Cò nhiều lần nhất.
Nhưng nếu đứa nào hay làm anh Cò điên máu nhất, thì câu trả lời lại là thằng nhỏ nom có vẻ ngoan ngoãn nhất nhà.
Nằm Sáo 18 tuổi, thằng bé thi đậu vào một trường cao đẳng gần nhà. Nhưng để đảm bảo chuyện thằng bé có đủ riêng tư và chỗ học hành, anh Cò thuê cho nó một phòng trọ gần trường nó.
Bồ nhỏ lo học hành, bồ lớn xách xe đi đi về về, cho đến mấy ngày gần đây, đặc biệt là hôm qua, bọn cùng nhà thấy anh Cò chợt cáu kỉnh vô cớ. Cứ như bom, chạm vào là nổ.
\”Chắc là cãi nhau với thằng Sáo rồi.\”
\”Ốc, gọi điện cho nó hỏi coi.\”
Ốc gật đầu, cầm điện thoại tìm tên thằng nhóc con. Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên sau tiếng mở cửa, Sáo khệ nệ bưng đồ vào.
\”Thưa anh chị em mới về.\”
\”Về rồi hả? Mày gây họa gì rồi đúng không?\”
Sáo cười khờ, thuận ý để anh Hến xách đồ giúp mình vào nhà. Cả nhà ngồi đây mà anh Cò đâu mất tiêu, chắc là lại lủi thủi trong phòng rồi.
Sáo ngồi xuống ghế, chưa kịp rót ly nước đã bị Hến nhấn vai xuống hỏi tới:
\”Khai mau. Mày làm gì để ông già ổng nổi đóa thế kia?\”
Sáo tròn mắt, chẹp miệng:
\”Có làm gì đâu anh. Đi học đều, không rớt môn, không đánh bạn, không rượu chè, chuẩn cháu ngoan bác Hồ.\”
Hến lắc đầu, làm bộ nghiêm trọng:
\”Mày mà ngoan vậy thì trời sập lâu rồi.\”
Ốc chen vào, mặt đầy tò mò:
\”Mày có lén đi chơi không? Hay trốn học? Hay có bồ?\”
\”Ốc ơi là Ốc, nó mà có bồ chắc ông Cò vợt nó tại chỗ rồi, không có ôm bực vào người thế này đâu!\”
Cả bọn cười ầm lên, lúc này, từ trong buồng, tiếng chân nặng nề vang lên. Anh Cò bước ra, sắc mặt lạnh hơn gió bấc, nhưng ánh mắt lại bừng bừng lửa giận.
Cả đám ngồi im thin thít, chỉ dám len lén nhìn nhau. Sáo nhoài người, mỉm cười chào :
\”Thưa anh Cò em mới về.\”
Anh Cò nhìn thẳng vào mắt Sáo, giọng trầm như cơn giông sắp kéo đến:
\”Mày dọn về đây ở đi. Khỏi có ở trọ gì hết.\”
Cả đám trố mắt, nhìn nhau như vừa nghe điều gì không tưởng. Ốc ngạc nhiên hỏi:
\”Ủa, sao vậy anh? Thằng Sáo nó đi học, ở gần trường tiện hơn chứ.\”
Cò không trả lời ngay, chỉ ném cái nhìn sắc lẻm về phía Sáo.
\”Ổn gì mà ổn? Tao hỏi mày, hôm qua mày đi đâu cả đêm không về?\”
Ngửi thấy mùi không ổn, Hến với Cua nhìn nhau, ăn ý kéo hai đứa còn lại lủi mất. Đóng cửa tránh bão đi bà con ơi.
\”Tao hỏi bác bảo vệ rồi, một tuần bảy ngày, hết năm bữa mày đi tới một hai giờ sáng, chỉ có hôm nào tao lên mày mới ở nhà, mày đi đâu làm gì giấc đó?\”