– qua đây.
– anh ơi…
– cút qua đây!
Em Sáo bị quát, cun cút đi qua đứng trước mặt anh. Biết mình sắp bị đòn nên em né anh như né tà vậy, từ nãy đến giờ cứ rúc trong góc phòng thôi.
Bây giờ bị triệu hồi thế này, hãi chứ.
– anh ơi em biết sai rồi.
Em nhỏ nhanh hơn một bước, anh chưa kịp hỏi nhưng em đã róp rẻn nhận sai, ngồi bệt xuống ôm đùi anh mà dụi.
– em biết em hư, nhưng mà anh Cò đừng buồn em ạ…
Có cứng hơn nữa anh Cò cũng xụi lơ, đưa tay bế xốc thằng nhỏ ngồi lên đùi mình, hai chân tách ra hai bên, mông nhỏ cũng vểnh lên đáng kể. Rất vừa tầm tay.
– mày sợ tao giận mà còn ngồi lết ở dưới? Mai mốt đi ngủ mặc đồ dài tay hết cho tao.
Nhìn cái quần đùi với áo thun ba lỗ trắng của em, càng nhìn càng giận, mua cho bao nhiêu áo quần vậy mà cứ mặc mấy cái gì đâu không.
Em Sáo chỉ im lặng gật đầu, em mặc vậy để ai sờ thế?
Anh nhìn em, giờ mới thấy sao mà em nhỏ lớn quá, nuôi mới có mấy năm mà đã cao gần bằng anh rồi, da thịt múp míp ôm sướng tay lắm. Cũng phải, anh Cò chăm từng miếng ăn giấc ngủ mà lại chẳng sướng. Đặt tay lên cái mông mềm của em, anh nghiêm giọng hỏi:
– biết tội mày chưa?
– em đi làm thêm mà nói dối anh Cò là đi học ạ.
– ai dạy?
– anh Cò ơi…
– ai bày ai xúi mày? Tao nuôi béo múp, đi làm mới một tuần mà người ốm nhom ra đấy, tao thiếu tiền cho mày ăn à?
Anh vỗ vào mông em thật mạnh, bé con giật nảy mình, nước mắt trào ra rưng rưng. Anh thấy, bất giác đưa tay xuống phủ lấy da thịt vừa chịu đau, kiềm cảm giác muốn xoa cho em lại, vẫn nghiêm giọng:
– dạ tao, Sáo.
– dạ anh Cò.
– tao có cấm mày cái gì không Sáo? Nói đàng hoàng hẳn hoi một tiếng thì ai mà cấm đoán mày? Ai dạy cái thói qua mặt tao?
– ưm.
Sáo đuối lý, ôm chặt cứng cổ anh, giấu mặt không chịu ló ra. Anh Cò thương thì thương nhưng mà vẫn nghiêm lắm, đánh vào cái mông nhỏ của em tận 3 cái liền, em phải vờ nấc lên thì anh mới không đánh nữa đấy.
– không cho nũng, ra đây hỏi tội.
Làm dữ vậy thôi chứ anh cưng em chết bỏ, cái tay đã xoa xoa hai cái mông xinh yêu của em rồi. Sáo biết anh cưng, không thèm đáp lại, thay vào đó còn lớn gan hơn, nằm sát bên tai anh mà nũng:
– biết sai rồi mà, anh Cò đừng mắng nữa.
– chưa thấy hối lỗi gì hết, bỏ tay ra, hôm nay đánh một trận cho chừa.
– aa! Anh Cò đánh đau em!
Anh vừa đánh nhẹ vào tay một cái mà em nhỏ đã ăn vạ rồi, làm tội anh phải hốt hoảng xoa xoa vỗ vỗ một lúc cơ.
– tao đánh có mạnh đâu mà mày ăn vạ?
– mạnh lắm, chảy nước mắt rồi.
– hồi nào? Ra đây coi.
Em Sáo vừa ló ra đã nhào tới hôn lên môi anh Cò cái \”chóc\”, xong thì cười hì hì như không có gì xảy ra. Hại anh Cò mắc cỡ, giận quá mà phát lên mông em nhỏ cái \”bép\”, xong rồi đè em nhỏ ra hôn lâu thật lâu.
Em nhỏ muốn khóc nhè, đúng là tự tạo nghiệp tự không thể sống.
__________________
– sao vậy Sáo? Lỡ đâu làm phải cái quán âm binh nào rồi sao? Sao mày đỡ được?
Em nhỏ khoanh tay quỳ gối trên cục ghế đôn nhỏ, trước mặt là mấy anh chị đang ngồi chung trên sofa, ai nấy cũng đang giận em dữ lắm, chỉ có anh Cò là phạt em xong rồi, im lặng ngồi nhìn em chịu trận. Anh bỏ em nhỏ giữa chợ vậy mà coi được hả?
Hến tức đỏ mặt, tất cả là tại ông Cò hết, cưng từ nhỏ đến lớn làm gì để bây giờ nhờn.
– tao cấm cửa mày một tháng, đưa chìa khóa xe đây.
– ơ… Em đi học…
– đi học thì tao hay thằng Sò chở đi, đưa đây.
Cua im lặng, Ốc cũng ngồi gõ bàn phím, không có ý xin giùm. Em nhỏ biết xong đời, lủi thủi vào phòng lấy chìa khóa xe ra cho anh Hến. Xe máy của em, năn nỉ tháng anh Cò mới chịu thả cho em bay nhảy ở ngoài, bây giờ lại bị tịch thu rồi.
– oan ức gì? Ngước mặt lên.
Sò gằn giọng, em nhỏ sợ anh Sò chỉ sau mỗi anh bồ của em thôi, buồn bã mà ngước mắt nhìn anh:
– em… em chưa lấy lương…
– bao nhiêu tiền, tao trả.
– không, em chỉ…
Em nói không nên lời, mấy anh chị nhìn em lâu lắm, xong thì vẫn là chị Ốc xót em, nhẹ giọng giảng hòa:
– phạt cũng phạt rồi, xuống rửa mặt đi rồi ăn cơm, nay chị có nấu canh khoai mỡ em thích đó.
– để nó tự đi, chưa phạt xong đã dỗ rồi, hư hết ra.
Hến mắng Ốc, chị thì vẫn cứ giỡn giỡn, đỡ em đứng xuống, quỳ gối cả tiếng rồi chứ ít. Em nhỏ buồn hiu, đi rửa mặt rồi ngồi lên bàn ăn cũng không nói gì, ai cũng biết em dỗi, nhưng mà hạ quyết tâm là không dỗ em.
Như Hến nói đó, cưng quá là hỏng hết cả người.
– ăn thì cái mặt tươi lên coi, xoay qua đây.
Cò nói, khẽ dịch ghế qua sát bên em. Em nhỏ này hay dỗi bẩn lắm, không mắng cho thì lại tưởng anh cưng rồi muốn làm cái gì thì làm.
Sáo chầm chậm xoay vai sang phía anh, đợi anh đến đủ gần là lập tức ngã vào lòng anh ăn vạ. Không khóc, không nháo, chỉ ăn vạ thôi. Bây giờ anh mà thả ra là em nhỏ té úp mặt liền, nhưng mà em tin là anh Cò không nỡ.
– cái thằng này…
– tại ông cưng nó quá đó ông già, tự mà dạy đi.
– ông có bỏ nó ra cho nó ăn đàng hoàng không?
– tao mà bỏ ra là nó khóc liền, tụi mày nhắm dỗ được thì tao bỏ ra.
Nói xong, anh bế xốc em vào lòng, hai chân em nhỏ liền quấn vào eo anh như bạch tuộc, mặc kệ mấy đứa em đang nhao nhao bảo anh chiều hư em nhỏ, anh vẫn cứ bế em một mạch về phòng, em nhỏ của anh, anh cưng một chút thì đã làm sao nào? Hửm?
———————