Anh Quạo, Em Quậy. – [ 3 ] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 5 tháng trước

Anh Quạo, Em Quậy. - [ 3 ]

Trời tối khuya, Sáo vẫn ngồi chóc ngóc ngoài cửa, hôm nay anh Cò về trễ quá à.

Chuyện lúc chiều, em đã sớm vứt ra sau đầu, chung quy thì vẫn là trẻ con, cái lúc anh la em, em cũng khóc, nhưng mà khóc vì sợ, anh Cò chưa hung dữ với em như thế bao giờ.

Bây giờ em khóc đã rồi, em muốn anh về ôm em đi ngủ.

– anh Cò ơi!!

Cò giật mình, nhìn em ngồi một cục trước cửa thì hơi khó xử. Cũng tại anh ẩu tả, chưa kịp tìm hiểu đã đi mắng em…

– anh Cò ơi, anh Cò ôm Sáo.

– không giận tao hả?

Cò bế em vào lòng, nhẹ giọng hỏi. Chỉ thấy em nhúc nhích một chút, rồi ngã đầu áp má lên vai mình, nỉ non.

– em sợ.

-…

– em sợ anh Cò quýnh đòn em.

– sao tao lại đánh đòn mày?

– tại em hư, em hông nghe lời, em đi lụm ve chai.

– …

– nhưng mà anh Cò ơi, em lụm ve chai á, em đem bán, bán có hai ngàn à, nhưng mà có chú kia cho em tờ nâu nâu.

– tao biểu ở nhà không nghe, đi lụm ve chai cực lắm.

– hông cực, em kiếm tiền mua sữa cho anh Hến, anh Sò, chị Cua, chị Ốc nữa.

– còn tao đâu?

Em bé kể lan man rồi quên mất trọng điểm.

– anh Cò uống chung với em Sáo.

– mày có thấy mày thiên vị mấy đứa kia không, hả Sáo?

Em ta khó xử, ngẩng mặt lên nhìn anh rồi lại nằm xuống:

– tại Sáo còn phải mua gạo nữa, hông thôi là bị đói bụng.

Anh xoa nhẹ lưng em, lòng mềm nhũn. Sáo nhà ai mà dễ cưng thế này? Sáo nhà anh Cò chứ ai.
____________

– Sáo.

– dạ.

– mày lấy tiền mua sữa uống, rồi để tiền dư nhét heo, ba tháng nữa mua đồng phục đi học. Gạo để tao lo.

Anh vừa tắm xong liền chạy ra với em bé, cưng chiều mà để em ngồi trong lòng, nhìn em rèn chữ dưới ánh đèn bàn học.

– anh Cò cho em đi học hả anh Cò? Thiệt hả anh Cò?

Sáo bỏ cây bút chì xuống bàn, xoay người lại tíu tít với anh. Cò nhìn em, gật đầu. Anh đã bàn kĩ với mấy đứa kia rồi, dù có sao đi nữa cũng phải cho thằng Sáo học hết lớp 5, có cái chữ trong đầu cũng đỡ hơn là ngu dốt.

Anh tính nhờ chú bảo vệ công viên làm giấy khai sinh giùm thằng Sáo, rồi cho em đi học ở trường. Chuyện giấy tờ phức tạp lằng nhằng giải quyết xong, ba tháng nữa bé con có thể đến trường rồi.

– bữa á anh Cò, em đi lụm ve chai, em thấy trong trường có nhiều ve chai lắm, nhưng mà người ta không cho em lụm, người ta không cho em vô trường.

Sáo kể lể, em thấy trường to, áo đồng phục cũng đẹp nên ham lắm, dí sát con mắt qua mấy cái song sắt trên cổng trường.

Nhưng mà ông xe ôm gần đó ngoắc em lại, bảo là em bụi đời, không vô trường được đâu, đứng sớ rớ coi chừng bị bảo vệ đuổi. Xong ổng cho em hai ngàn lẻ, biểu em mua kẹo mà ăn.

Em cảm ơn, rồi xách bao lủi thủi về, cái quần đã nhão vải đến mức đáng thương, em vác bao, tay giữ chặt lưng quần, le te le te chạy về nơi khuất nắng.

Cò nghe vậy, khe khẽ hôn lên đỉnh đầu em một cái, nói:

– tao mua đồng phục, cặp sách cho mày vô trường, đố ai dám đuổi mày.

– anh Cò nói thiệt nha, chứ em bị đuổi ra em mắc cỡ lắm.

– để tao lo, mày lo viết bài cho giỏi đi.

Em cười, hí hoáy với cây bút chì và trang giấy cũ. Giấy này hôm bữa chị Cua lụm về cho em đó.

Bàn tay bé nhỏ của Sáo nghiêng nghiêng trên trang giấy, nắn nót viết mấy chữ vỡ lòng.

Anh Cò ôm em, lẳng lặng nhìn ra trăng sáng ngoài trời. Anh đã thất học, không thể để đứa nhỏ này thất học giống như anh.

Hồi trước, anh cũng muốn cho con Ốc với thằng Sò đi học, nhưng mà một đứa thì học mãi không vào, một đứa thì vừa vào cửa lớp là đã trốn ra ngoài bán vé số.

Tụi nó không ham chữ, tụi nó ham tiền.

Anh thở dài, nhìn mấy chữ cái ngay ngắn trên giấy rách cũng có chút an ủi, anh xoa nhẹ đầu em, nói:

– ráng học đi, cho đỡ khổ.

__________________

– Cua.

– dạ anh, hôm nay thằng Sò nó bán giỏi lắm, hết vé số, hết báo luôn anh.

Cua cười hiền, tay đếm đếm mấy tờ bạc nhăn nhúm. Cò cũng cười, đi qua xoa đầu thằng Sò một cái, hỏi:

– đi đâu mà bán dữ vậy mày?

– em đi đưa đồ giùm người ta, người ta mua hết cho em luôn.

– đưa cái gì cơ?

– em không biết, gói trong bịch đen, kĩ lắm. Em ngửi mãi mà không biết cái gì.

Sò kể, lúc nãy đang sầu vì ế vé số, bỗng có ông nào chạy lại đưa cho nó cái bịch đen, thêm một tờ năm trăm ngàn, bảo nó chạy vào hẻm nhỏ đưa cho người ta. Nó ngờ ngợ, nhưng chẳng biết sai ở đâu, nhưng mà có tiền là nó làm thôi.

Lúc đưa đồ xong, người trong hẻm đưa cho nó thêm hai tờ năm trăm mới cứng, còn cười, biểu nó mốt đem đồ tới đây tiếp nha.

Nó cũng cười, dạ dạ dạ, nhưng mà nghĩ lại, vé số còn tới nửa sấp, không lẽ lại chẳng đưa người ta cái gì?

Thế là nó dúi cả nửa sấp vé số, gần 50 tờ vào tay người nọ, tung tăng chạy về. Đi từ trưa tới gần tối, báo cũng hết mà vé số cũng hết, thế nào tối nay cũng có thịt ăn.

Mặt Cò biến sắc.

_____________________

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.