Anh Quạo, Em Quậy. – [12] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 52 lượt xem
  • 5 tháng trước

Anh Quạo, Em Quậy. - [12]

Để em Sáo được đi học, Cò đã mấy lần chạy sang chỗ bác ve chai đầu xóm, năn nỉ bác làm giấy tờ cho nó. Bác cũng thương mấy anh em, chấp nhận làm người bảo lãnh cho Sáo đi học, cũng dẫn mấy đứa lớn lên phường khai sinh muộn.

Phần hộ tịch trống trải, phần thông tin cha mẹ cũng không nốt, nhìn mấy cái giấy tờ tùy thân trong tay, Cò ù ù cạc cạc đi một lúc.

\”Anh Cò, chú xã trưởng kêu mình phải có tên đẹp, em tên gì anh Cò?\”

\”Tao không biết.\”

\”Vậy anh Cò tên gì? Tụi em bắt chước tên anh Cò được hông?\”

Con bé Ốc kéo kéo tay anh, Cò giật mình, sực tỉnh.

\”Nguyễn Việt Hưng.\”

\”Vậy em tên là Nguyễn Việt Ốc.\”

\”Đồ ngu, con gái ai lại tên thế?\”

Chuyện tên tuổi của mấy đứa nhỏ, Cò cũng suy nghĩ nhiều, năm nay anh 15 tuổi, má anh chết từ hồi đẻ anh, cha đi tù, lý do là gì thì không nhớ, ngày ông già bị bắt, anh mới lên năm lên sáu, ở với bà ngoại. Nhưng không được mấy năm, bà ngoại cũng đi, dì Hai với cậu Út giành nhà giành đất, anh cũng thành ra cù bất cù bơ.

Con Cua con Ốc là chị em ruột, , hai đứa này khổ nhất, cha cưới vợ mới, dì ghẻ hành hạ tụi nó không ra hình người, tụi nó trốn đi, bị đám buôn người bắt được, chăn dắt tụi nó, bắt tụi nó dàn cảnh ăn xin.

Không hiểu sức lực đâu ra mà con Cua nó dẫn em nó chạy được, quá giang cái xe ba gác chở đi càng xa càng tốt. Mà cái xe ba gác đó lại chở đúng về chỗ vựa ve chai mà Cò đi bán hàng ngày. Nên là tụi nó theo Cò luôn từ đó.

\”Em là Nguyễn Ánh Dương, nó là Nguyễn Ánh Nguyệt.\”

Cua nói, Ốc lại nhảy cẫng lên vui mừng:

\”Ủa vậy hả chị? Tên em hay ghê, chị lụm ở đâu ra dạ?\”

\”Lụm chung trong bãi rác chỗ lụm mày đó, nhiều chuyện quá.\”

\”Ơ, đâu phải bãi rác, bãi ve chai mà.\”

Cua liếc mắt, nhéo má con bé:

\”Ngu thì im đi.\”

\”La nó làm gì? Thằng Hến đâu rồi?\”

\”Nó lục lọi trong cái giỏ đồ nãy giờ, không biết tìm gì nữa.\”

Dứt lời, thằng Hến chạy ra, cho anh Cò coi mấy dòng mực xanh lấm lem đằng sau tấm ảnh.

\”Nè Cò, biết đọc đọc cho tao đi.\”

\”Tao đá cái chết cha mày nha, tao bạn mày hả?\”

\”Thôi thôi xin lỗi, nè, má để lại cho tấm hình, hình như trong này có tên em, lâu quá quên mất tiêu rồi.\”

Hến – Trần Minh Hoàng, trường hợp không biết nên thấy thương hay nên thấy mắc cười.

Má nó bỏ nó ở vựa ve chai bác hai, bảo là đi lấy chồng Đài Loan, mấy tháng sau qua bảo lãnh nó qua Đài Loan chung. Nhưng mà nó đợi ròng rã sáu năm ở chỗ bác hai, bác hai vì hai trăm ngàn với cái nghĩa người quen má nó nhờ cậy mà đồng ý cho coi sóc nó, nhưng mà sáu năm trời, bác già, không nuôi nổi nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.