Anh Họ Cường Tráng Đến Từ Trong Núi – Phiên Ngoại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Anh Họ Cường Tráng Đến Từ Trong Núi - Phiên Ngoại

Chu Lộ ngồi trong văn phòng, mắt nhìn chằm chằm di động. Hắn nhớ không rõ đã bao lâu không nhận được tin nhắn Bạch Tụng chủ động gửi.

Từ khi tốt nghiệp hai người có mâu thuẫn lại giải hoà. Bạch Tụng như thay đổi thành người khác, không còn nhão nhão dính dính ở phía sau muốn hắn cùng cậu một chỗ, không còn làm nũng. Thậm chí hiện tại đi công tác về nhà, Chu Lộ đã không chịu nổi đèn phòng khách mở cho mình.

Là Bạch Tụng thay đổi hay hắn thay đổi, Chu Lộ cảm thấy có lẽ đều có.

Bọn họ không còn là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi có nhiệt tình là có thể come out. Bạch Tụng 22 tuổi, không còn là tiểu nam sinh một khi không vui sẽ khóc sướt mướt, nhưng Bạch Tụng của hắn vĩnh viễn làm cho người ta thích, vĩnh viễn ở nơi hắn không biết cười vui vẻ.

Có đôi khi Chu Lộ sẽ có cảm giác vô lực rất nặng, hắn nhận thấy giữa hai người đang có thứ gì biến hóa, nhưng hắn sờ không được cũng kéo không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Nguyên nhân lúc tốt nghiệp đại học khắc khẩu, cẩn thận ngẫm lại tương tự năm lớp 11 ở khách sạn thành phố A. Chẳng qua Bạch Tụng 17 tuổi sẽ khóc nháo hắn, mà Bạch Tụng 22 tuổi sẽ dùng lỗi lầm nhiều năm trong khi yêu nhau của hắn bình tĩnh nói chia tay.

Hắn nhớ rõ Bạch Tụng lúc ấy ném vỡ một cái ly, thuỷ tinh trúng cánh tay cậu, một đường vết máu. Tụng Tụng của hắn không khóc cũng không kêu đau, chỉ thừa dịp hắn đi lấy hòm thuốc xách va li không quay đầu lại rời khỏi.

Hắn đuổi theo hơn nửa tháng, công ty game mới vừa thành lập cũng mặc kệ, mỗi ngày ngồi xổm trước cửa nhà Bạch Tụng, lì lợm la liếm, tự vào nhà, các loại phương pháp đều dùng mới ôm Bạch Tụng về được.

Nhưng ôm về cũng vô dụng, hiện tại bọn họ chỉ có ở trên giường mới có giao lưu. Chu Lộ cảm thấy, có lẽ từ thời khắc Bạch Tụng nói chia tay, đã không còn coi hắn là người yêu mà ở chung.

Chu Lộ thở ra một hơi, đứng dậy tan tầm về nhà.

Bạch Tụng không có hứng thú quản lý công ty, trước mắt nhậm chức ít việc nhàn nhã ở công ty giải trí Bạch thị, công việc chủ yếu là vẽ tranh minh hoạ. Công tác không nhiều, ngẫu nhiên đi ra ngoài uống rượu với bạn bè, coi như phù hợp tương lai khi còn nhỏ cậu tưởng tượng.

Có đôi khi cậu cũng sẽ ở nhà làm cơm, nhưng Chu Lộ làm nhiều hơn.

Hiện tại hai người ở là khu mới, năm trước giao phòng, là Chu Lộ năm ba đại học dùng phòng làm việc của hắn kiếm tiền mua, quá lớn, trang hoàng màu lạnh. Lúc đó không cảm thấy có gì, hiện tại luôn cảm thấy trong nhà lạnh lẽo, không có một chút nhân khí.

Cửa truyền đến tiếng chuông cửa, Bạch Tụng thở dài, rõ ràng khoá mật mã, ca ca lại luôn muốn ấn chuông để cậu đi mở.

Vừa vào cửa đã bị ôm hôn một cái, Bạch Tụng ngửa đầu nhìn Chu Lộ, chớp chớp mắt.

Chu Lộ: “Nhớ em.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.