Chu Lộ nhìn chằm chằm Bạch Tụng, nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Giây tiếp theo, hắn cũng quỳ xuống, đầu gối đập thật mạnh trên sàn nhà.
Em họ tuổi còn nhỏ, là ca ca hắn làm sai. Rõ ràng biết không nên có tình cảm, nhưng cố tình tham luyến ấm áp, rõ ràng biết Bạch Tụng thích đi vào hẻm, nhưng vẫn để cậu một người rời khỏi trường học. Hắn có tư cách gì làm ca ca, có tư cách gì làm người yêu Tụng Nhi.
Mẹ Bạch bụm mặt khóc: “Hai đứa này… Hai con a…”
“Con thích ca ca. Thích thật lòng.”
Bạch Tụng nức nở ghé vào đùi mẹ, trên mặt nhỏ đều là nước mắt, “Con biết đại nghịch bất đạo. Con có lỗi với cô có lỗi với cha mẹ. Con không… Ô… Không nên trêu chọc ca ca. Không nên làm ba mẹ mất mặt.”
Ban đầu là vì kịch truyền thanh quá ngược mà khóc, nhưng Bạch Tụng nghe tiếng mẹ khóc, đau lòng không thôi, khóc càng ngày càng hung.
Cậu thật sự đại nghịch bất đạo, vì tình cảm của bản thân giả tự sát uy hiếp cha mẹ. Nhưng cậu quá thích ca ca, chỉ có thể ra hạ sách này, chỉ có chính cậu làm bộ hỏng mất trước, mới có thể ngăn cản cha mẹ chân chính hỏng mất.
“Vậy cũng không thể luẩn quẩn trong lòng!”
Ba Bạch tức giận cũng đau lòng, duỗi tay dùng sức nhéo tay Bạch Tụng, “Nếu con xảy ra chuyện gì chúng ta còn có sống được sao! Con nhẫn tâm để cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhẫn tâm để cha mẹ tự trách cả đời, phải không!”
“Đều tại con.”
Chu Lộ cắn chặt răng, hồng hốc mắt duỗi tay tự tát mình một cái, năm ngón tay nháy mắt hiện trên mặt, “Là con bị ma xui quỷ khiến.”
Âm thanh trong phòng vì đó mà yên lặng, Bạch Tụng phản ứng lại giãy giụa trong lòng mẹ ra, nhào vào ngực Chu Lộ, khóc lóc sờ mặt đối phương:
“Ca ca anh làm gì!”
“Anh ngược lại muốn hỏi em muốn làm sao!”
Chu Lộ thần sắc ẩn nhẫn nắm cổ tay cậu, gầm nhẹ một câu, “Cầm dao, em cầm dao muốn làm sao!”
Bạch Tụng sợ tới mức run run, lắc đầu bĩu môi, ủy khuất hỏng rồi:
“Không muốn làm sao…”
Ba mẹ Bạch thấy Chu Lộ có thể khuyên được con trai mình nhẹ nhàng thở ra. Hai người đều là người từng trải, biết hiện tại hai đứa cần không gian riêng. Ba Bạch kéo vợ đứng lên cho Chu Lộ ánh mắt, để hắn hảo hảo khuyên nhủ Bạch Tụng, tiếp theo cố nén không yên tâm song song đi ra ngoài.
Cha mẹ vừa đi, Bạch Tụng lập tức dán lên hôn môi hắn một cái, “Anh có đau không? Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”