*****
Miệng vết thương của Thế Anh thật sự bị nứt ra. Trong thời kỳ nhạy cảm, hắn luôn ở trạng thái tinh trùng xông não, Thanh Bảo thì bị quần đến lý trí tiêu tan, càng về sau càng không để ý đến vết thương của hắn nữa.
Trước khi ra cửa, Thanh Bảo đè Thế Anh xuống ghế sa lông, lạnh mặt xử lý vết thương cho hắn.
\”Bảo Bảo\” Thế Anh ngẩng đầu nhìn Thanh Bảo, khẽ nhếch khóe môi, vươn tay sờ mặt y: \”Không đau.\”
\”Lần sau không được như vậy nữa.\” Giọng nói của Thanh Bảo mang theo tức giận, nhưng động tác trên tay lại nhẹ dần theo bản năng.
Thế Anh không ho he gì, không được thế nào? Không được chịch y thì chắc chắn là không thể.
\”Nói đi.\” Thanh Bảo nhíu mày, gương mặt điển trai lộ vẻ nghiêm túc, nhưng Thế Anh chỉ cảm thấy y hết sức đáng yêu.
\”Lần sau anh không bị thương nữa.\”
Thanh Bảo không hiểu suy nghĩ khác người của hắn, gật đầu để hắn rời khỏi mặt ghế sa lông.
\”Anh đưa em đi.\” Thế Anh nắm chặt tay y: \”Hôm nay là ngày công bố kết quả thi tuyển bác sĩ trưởng đúng không?\”
\”Em đi một mình là được.\” Thanh Bảo cất hộp cứu thương, đuổi hắn: \”Anh đi trước đi.\”
Thế Anh không lay chuyển được y, chỉ đành tự đi tìm quân chủ.
Sau những thủ tục kiểm tra phức tạp, cuối cùng Thế Anh cũng được đặt chân vào đại điện lần nữa. Hắn tới đây lần đầu vào ngày nhận phong hàm Thiếu tướng. Khi đó hắn đang giận Thanh Bảo, vì lúc rời khỏi bệnh viện Đế quốc, hắn thấy một Alpha mỉm cười với y. Mà y chẳng những đáp lời đối phương, còn tươi cười vui vẻ, hoàn toàn khác với bản mặt lạnh lùng mỗi khi đối diện với mình.
Thế Anh bị ghen tuông che mờ lý trí, thầm nghĩ nhất định phải dạy cho tên Alpha kia một bài học. À, cả Thanh Bảo nữa, hắn muốn thành kết trong cơ thể y, muốn bắn đầy khoang sinh sản của y, để đám chó hoang bên ngoài không dám tùy tiện tới gần y nữa.
Mới đó mà đã một năm, lúc này tâm trạng của Thế Anh đã hoàn toàn khác biệt. Giờ hắn chỉ muốn trở về canh giữ bên Thanh Bảo và bé con đang nằm trong bụng y.