Andree X Bray (Ver) (Abo) Lãnh Địa – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 8 tháng trước

Andree X Bray (Ver) (Abo) Lãnh Địa - Chương 14

*****

Gần tới cuối năm, Thế Anh cuối cùng đã trở về từ Nam Thương.

Bà Bùi không tìm thấy Thế Anh trong căn nhà mà hắn đã mua, liền gọi điện thoại hỏi:

\”Thế Anh, con lại đi đâu rồi? Sao cả ngày không thấy ở nhà.\”

\”Con còn có thể đi đâu chứ.\” Thế Anh tiếp tục ra vào phía sau người đang nằm trên giường, thở hổn hển nói: \”Con đang ở nhà.\”

\”Con ở nhà nào?\” Bà Bùi lắc chìa khóa trên tay:

\”Không ở nhà mình, cũng không ở trong căn nhà con mua, vậy rốt cuộc con còn căn nhà nào?\”

\”À.\” Thế Anh làm tình với Thanh Bảo, tâm trạng sảng khoái, khó có được lúc trêu đùa: \”Con không ở nhà.\”

\”Con đừng có dài dòng với mẹ.\” Bà Bùi không có tâm trạng hùa theo:

\”Ngày mai là tất niên, con nhớ về nhà.\”

\”Vâng.\” Thế Anh đưa mắt nhìn người nằm bên dưới:

\”Bác sĩ Trần thì sao mẹ? Con bác ấy có tới ăn Tết cùng bác ấy không?\”

Nghe thế, Thanh Bảo lườm hắn, giơ tay lên định đánh nhưng lại bị Thế Anh bắt lấy, đặt lên cậu nhỏ của mình, rồi hắn xuất tinh luôn trong tay y.

\”Sao mẹ biết được.\” Bà Bùi không nhận ra điều khác thường, tiếp tục nói:

\”Quan tâm bọn họ làm gì, con biết phải về là được rồi.\”

Tuy nói vậy nhưng bà Bùi vẫn nói với ông Trần mấy câu. Ngay ngày hôm sau, Thanh Bảo đã bị ông Trần gọi về nhà họ Bùi.

\”Đến đây.\” Ba Trần vui vẻ khi thấy y, cười nói:

\”Ba đã dọn dẹp căn phòng trước đây của con, đêm nay con ở lại đây đi.\”

\”Con…\” Thanh Bảo muốn từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của ba Trần, y không thể nói nên lời, đành đáp: \”Dạ.\”

Buổi tối, y ngồi ăn cơm cùng ba Trần trong góc phòng. Lúc này, bàn ăn nhà họ Bùi đang vô cùng náo nhiệt. Mẹ Bùi mời bà Phương tới dùng bữa, đối phương còn dẫn theo Omega nhà mình tới.

Thế Anh nhắn tin cho Thế Anh:

\”Đêm nay đến phòng ngủ của tôi.\”

\”Không.\”

\”Căn phòng ọp ẹp của em thì có gì tốt chứ, đã hai năm không có ai ở.\”

\”Tôi đã nói là không.\”

\”Mấy ngày nay tôi chỉ được chạm em có một lần, mau cho tôi chọt.\”

Thấy Thế Anh lại bắt đầu nói sảng, Thế Anh không thèm để ý đến hắn nữa.

\”Nếu em không đến, tôi sẽ nói ra chuyện của chúng ta.\” Thế Anh uy hiếp.

\”Tôi đến làm gì? Không phải anh có khách rồi sao?\”

Mẹ Bùi vẫn đang nói chuyện không ngừng với bà Phương, Thế Anh nhếch miệng:

\”Bọn họ không liên quan gì tới tôi.\”

\”Không liên quan mà đêm cuối năm tới dùng bữa sao?\”

Thế Anh cười ra tiếng, Omega bên cạnh nhìn sang, hắn cũng không để ý, tiếp tục nghịch điện thoại:

\”Bảo Bảo, em thật đáng yêu.\”

Sau đó lập tức bổ sung:

\”Nhớ tới, nếu không tôi sẽ nói ra đấy.\”

Tối muộn, Thế Anh còn bị ông Bùi kéo lên phát biểu. Nhân lúc phòng khách không có ai, Thanh Bảo liền đi tới lầu hai.

Nào ngờ, y vừa vào cửa đã chạm mặt Omega kia.

\”Sao anh/ cậu lại ở đây?\” Bọn họ lên tiếng cùng một lúc.

Omega nhíu mày nhìn Beta không biết lễ độ đột nhiên xuất hiện trước mắt, hất cằm:

\”Cô Bùi bảo tôi lên đây.\”

\”Anh thì sao?\” Cậu ta hỏi.

\”À.\” Thanh Bảo biết mình nên lập tức xoay người xuống dưới, không nói thêm gì với người đối diện, nhưng y vẫn tiếp tục:

\”Bùi thiếu gia bảo tôi tới.\”

\”Bùi thiếu gia?\”

Omega không hiểu: \”Anh ấy gọi anh lên đây làm gì?\”

\”Cậu tới đây làm gì thì tôi cũng vậy.\”

\”Đồ Beta vô lễ, không tự biết mình là ai sao…\” Omega còn chưa nói xong, cửa bỗng được mở ra, Thế Anh đối diện với hai người ở bên trong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.