ngày thứ nhất – bần thần.
thanh bảo đứng đó rất lâu, em dường như cảm thấy hai chân đã tê cứng. em cứ đưa mắt nhìn về phía cửa, nhìn rất lâu, cũng chẳng rõ trong tâm đang có tư vị gì.
em cảm giác như mình vừa mất mát cùng cực, nhưng lại chẳng có chút nào đau buồn cả.
omega thở dài mấy đợt, em dần bước lên cầu thang. trên đó vẫn yên vị chiếc thảm alpha đã trải trong những ngày đầu em mang thai, do thế anh bảo sợ em bị té.
\” bầu đi cẩn thận một chút, cầu thang trơn lắm đấy. để lát tôi gọi người đến trải một tấm thảm, chứ tính bầu lơ mơ lại khổ \”
thanh bảo đi đứng vốn lơ ngơ, em hụt chân mấy lần liền. omega chẳng rõ tư vị gì, đến cả khi ngả người trên chiếc giường lớn, em vẫn chẳng nghĩ được gì cả.
mắt tròn to thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xóa, em vắt tay lên trán, suy nghĩ đủ chuyện đã xảy ra trong hôm nay.
đêm đó, thanh bảo không ngủ.
ngày đầu tiên vắng anh, em vẫn ổn. chỉ là…em không thể an tâm khi không có vòng tay của anh bao bọc.
ngày thứ hai – hỗn độn.
em bật dậy khi bản thân chẳng thể chợp mắt. cái hương hổ phách quen thuộc vẫn luôn quanh quẩn đầu mũi omega nhỏ làm em mê mẩn không thôi.
pheromones vẫn còn đây, nhưng người ở đâu rồi?
gã vẫn ở đây, vẫn ở tim em thôi.
omega tự pha cho bản thân một ly cà phê đắng ngắt, vốn dĩ là thứ em ghét nhất lại là thứ gã yêu thích cực kì. bình thường vào mỗi sáng, alpha sẽ tặng em một cái hôn, một ly sữa ấm và bữa sáng ngon lành. giờ gã chẳng ở đây, căn nhà hiu quạnh, bếp núc trống rỗng, tim ai đó cũng vỡ tan.
thanh bảo uống một ngụm liền nhăn mặt. cái vị đắng đánh thẳng vào vị giác của em, omega chẳng buồn uống nữa. em đặt nó lên bàn, chả thèm động tới.
hôm đó omega chẳng muốn ăn uống gì. em chỉ sờ rồi lại chạm vào mọi đồ vật trong nhà. nó làm em vẫn liên tưởng đến alpha.
ngày hôm đó, thanh bảo chỉ có mỗi hớp cà phê lúc sáng vào bụng, ngoài ra chẳng có thêm cái khác. em cũng không ngủ được, vì em sợ cảm giác cô đơn một mình quạnh quẽ, chẳng ai quan tâm và cần đến em.
nếu lỡ em nghĩ bậy bạ, đến khi xác em thối rửa người ta mới phát hiện ra nhỉ?
tệ thật.
ngày thứ hai vắng anh, em vẫn ổn. chỉ là..em vẫn chưa quen cảm giác cô đơn, quen với căn nhà trống chỉ có mỗi mình em.
ngày thứ ba – tội lỗi.
omega mở to mắt trên chiếc giường quen thuộc, hơn 8 giờ sáng rồi. đôi mắt omega thâm quầng, mặt mày cũng phờ phạc đi hẳn. bụng tròn của em như muốn teo nhỏ lại, chẳng ngừng lên tiếng reo lên vì bị chủ nhân bỏ đói từ hôm qua đến giờ.
thanh bảo chẳng quan tâm, em vẫn pha một ly cà phe hệt ngày hôm qua. em vẫn uống, nhưng không phải từ bỏ ngay từ ngụm đầu tiên.