Ăn Thịt Chi Lữ(Cao H) – Quyển 7: Đẩy Ngã Bệnh Kiều <Chương 1> – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 56 lượt xem
  • 7 tháng trước

Ăn Thịt Chi Lữ(Cao H) - Quyển 7: Đẩy Ngã Bệnh Kiều

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Thịt Nướng, Hồng Thiêu Nhục
Thể loại: Mau xuyên, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, incest, H (90%)
Truyện chia thành nhiều phần(quyển)
Convert: momo111(https://truyenfun.com/doc-truyen/khoai-xuyen-than-an-thit-cuoc-hanh-trinh-hong-thieu…

#20
#caoh
#hnặng
#lãng-mạn
#ngontinh
#sắc
#xuyênkhông

*Bệnh kiều tạm hiểu là người đẹp ốm yếu.

\”Muội nếu không nhận đồ đệ, thì không cần bước vào cánh cửa này thêm một lần nào nữa!\”

Rầm một tiếng, đại môn khắc hoa đóng sập lại, từ trong phòng một nữ tử mặc trường sam màu lam bước ra, hai đạo đồng giữ cửa thấy nàng đi ra, liền thu hồi tầm mắt đang dòm ngó xung quanh, cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không vì lúc nãy người nọ trách cứ mà tức giận.

\”Sư thúc.\” một tiểu cô nương ước chường 15, 16 tuổi vội vàng nghênh đón, \”Sư phụ… Lại tức giận?\”

\”Lão nhân này\” Nữ tử áo lam cũng chính là Diệp Huyên, cười khổ một tiếng, \”Mỗi tháng đều như vậy, ta đã thành thói quen.\” Nàng thấy tiểu cô nương cau mày thì cười khổ, xoa đầu tiểu cô nương, \”Uyển Uyển, con giúp ta một việc, đi vào dỗ sư phụ con mấy câu được không? hắn vừa thấy sư muội cố chấp này liền nhíu mày, cũng chỉ có ái đồ là con mới có thể khiến hắn nhẹ lòng hơn một chút.\”

\”Sư thúc chiết sát con\” Ngụy Uyển Uyển nhu thuận gật đầu, \”Nhưng mà sư thúc… Vì sao người lại không nhận đồ đệ?\”

\”Ta một mình tự do tự tại, không muốn vướng bận.\” Diệp Huyên cười nói, dung nhan của nàng xinh đẹp động lòng người, nhưng nụ cười này, lại khiến thần thái của nàng có thêm mấy phần bại hoại, tuy mặc đồ tu sĩ, nhưng phong thái lại giống vương tôn quý công tử.

\”Nhưng phái Thương Lan đã có quy củ, người đã là Nguyên anh chân quân, ấn quy củ cần phải nhận đồ đệ, truyền thụ đạo giáo, để kéo dài truyền thống của môn phái mới đúng.\” Ngụy Uyển Uyển khuyên nhủ, \”Nếu người không kiên nhẫn thì tùy ý nhận một cái đồ đệ, khi nhãn rỗi thì chỉ điểm mấy câu, còn lain cứ giao cho mấy trưởng lão trong phái, như vậy sư phụ sẽ không nổi giận với người nữa.\”

\”Ngươi, cái tiểu nha đầu này thật là giỏi a, thì ra sư phụ con phái con tới khuyên ta?\” Diệp Huyên nhíu mày.

Ngụy Uyển Uyển bị sắc mặt của nàng dọa cho khiếp sợ, đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi: \”Sư thúc, người có đồng ý không?\”

\”Thôi thôi, coi như ta sợ mấy người.\” Diệp Huyên lại xoa đầu tiểu cô nương, rồi nhíu mày suy tư, \”Biện pháp này của sư huynh cũng không tệ, ta đúng là lười cùng người khác dong dài, như vậy đi\” nàng đưa tay chỉ về phía trước, Ngụy Uyển Uyển nhìn theo hướng ngón tay của nàng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, là Thiên Môn quan cũng tức là sơn môn của phái Thương Lan, \”Ở trước Thiên Môn quan, tu sĩ đầu tiên mà ta bắt gặp sẽ là quan môn đệ tử của Diệp Huyên ta.\”

\”Hả?\” Ngụy Uyển Uyển giật mình, rồi ngay lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, \”Sư thúc, như vậy có phải là…\”

\”Rất tùy ý?\” Diệp Huyên tiếp lời, ranh mãnh nháy mắt với Ngụy Uyển Uyển \”Đây chính là ý tưởng của sư phụ con nha.\” Dứt lời, nàng vung tay áo lên, không để ý tới sư điệt đang đứng sững nơi đó, cùng với vị sư huynh đang nghiến răng nghiến lợi sau cánh cửa, đáp mây bay đi, trong phút chốc liền biến mất nơi phía chân trời.

Thiên địa có bốn châu, Đông Dương châu là nơi linh khí dồi dào nhất, diện tích cũng rộng nhất. Khắp châu này cũng có đủ môn phái tu tiên từ lớn đến nhỏ, chia thành hai phe, Đạo Môn và Ma Môn, trong đó, đứng đầu Đạo Môn là Thương Lan phái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.