Chương 462 : Mộ Vy Vy mất tích ( 2 )
Nơi tổ chức liên hoan phim ở nước F . . . Đã bị khủng bộ tập kích . ”
Trên mặt Phó Hàn Tranh nháy mắt bao phủ băng tuyết , anh cầm di động trên bàn đứng dậy , vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại , thậm chí quên luôn phải dặn dò phải làm thế nào với cuộc họp đang dang dở này .
Nhưng có điều , số điện thoại mà anh gọi lại chỉ truyền lại tiếng nói điện tử máy móc lạnh bằng .
“ Số điện thoại bạn đang gọi đã tắt máy . ”
Liên tiếp gọi qua hai lần , vẫn là trạng thái tắt máy như trước .
Bên kia , Phó Thời Dịch gọi điện cho Phó Hàn Tranh mà điện thoại cứ báo bận , vì thế anh ta vội vàng gọi cho Phó Thời Khâm .
Sau khi nghe thấy Từ Khiêm nói , Phó Thời Khâm còn sững sờ chưa hồi phục tinh thần .
Gần nơi tổ chức liên hoan phim ở nước F , đó chẳng phải là chỗ chị dâu ở sao ?
Anh ta đang nghĩ ngợi thì Phó Thời Dịch gọi điện đến . Anh ta vừa nghe máy , vừa đi ra ngoài tìm anh trai nhà mình .
“ Có chuyện gì , nói mau , đang vội đây . ”
“ Em gọi điện mà anh cả không nghe máy , khách sạn chị dâu ở xảy ra đấu súng đánh bom , hiện tại quản lý Kiều Lâm của cô ấy nói còn chưa tìm thấy cô ấy . . . ” Phó Thời Dịch nói .
Sắc mặt Phó Thời Khâm nháy mắt trầm xuống , “ Tại sao không tìm được người ? ”
Cô là tâm can bảo bối của anh trai anh ta , không tìm thấy cô là không muốn sống nữa sao ?
Đám cao tầng của tập đoàn Phó thị đưa mắt nhìn nhau , mặc dù nước F xảy ra khủng bố là tin tức quan trọng , nhưng mà điều này thì có liên quan gì đến Phó thị ?
Tổng giám đốc Phó nghe xong , sắc mặt thoáng cái đã thay đổi , dừng ngay hội nghị , thậm chí còn chẳng buồn giao phó nên làm gì tiếp theo . Ngay sau đó , cậu hai nhận một cuộc điện thoại , sắc mặt cũng thay đổi
theo . Đáng sợ giống như trời sắp sụp vậy .
Phó Thời Khâm vừa nghe điện thoại của Phó Thời Dịch , vừa bước nhanh vào thang máy , nhìn thấy sắc mặt trầm trọng chưa từng có của anh trai mình thì không biết phải mở miệng kiểu gì .
Chỉ là , tin tức này anh ta không thể không nói cho anh .
“ Vừa rồi Phó lão tam gọi điện nói . . . Khách sạn chị dâu ở đã xảy ra đấu súng và đánh bom , hiện tại . . . Hiện tại quản lý của chị dâu vẫn chưa tìm được chị dâu . ”
Phó Hàn Tranh mím môi , trầm mặc một lúc rồi nói , “ Chuyện công ty em xem đi , anh qua bên đó một chuyến . ”
Phó Thời Khâm liên tục gật đầu , “ Chuyện bên này em sẽ xử lý tốt , Phó Thời Dịch đang trên đường , để nó đi qua với anh . ”
Phó Hàn Tranh không nói gì , cửa thang máy vừa mở anh liền bước vào , vừa ra thang máy liền bước nhanh lên xe , Từ Khiêm vừa lên xe vừa liên hệ với nhân viên của chuyên cơ , bảo họ chuẩn bị sẵn sàng , đợi họ tới là có thể lập tức cất cánh bay tới nước F .
Phó Thời Khâm đứng ở bãi đỗ xe , nhìn xe Phó Hàn Tranh lao như bị rời khỏi , lo lắng thở dài .
Mặc dù bình thường anh ta cũng mong Mộ Vy Vy ít trở về để anh ta không phải tăng ca . Nhưng mà cho tới bây giờ , anh ta chưa bao giờ muốn cô gặp phải chuyện không thể trở lại như thế này .
Anh trai anh ta nói bọn họ chuẩn bị kết hôn , gần đây còn rất hưng phấn tự mình chọn lựa địa điểm tổ chức hôn lễ thích hợp , còn bảo Merlin thiết kế áo cưới . Nếu Mộ Vy Vy mà không trở lại , anh trai anh ta phải làm sao bây giờ ?
Anh ta hít sâu một hơi , đi vào thang máy , gọi điện cho Phó Thời Dịch , “ Anh ấy đã xuất phát đến sân bay , em đi theo giám sát chặt chẽ một chút . ”
Anh ta chưa bao giờ thấy anh trai mình thích một người đến như vậy , chỉ cầu mong ông trời đừng tàn nhẫn cướp đi người anh ấy yêu thương .
Chỉ cần chị dâu có thể trở về , anh ta bằng lòng . . . Đời này không ăn đồ ngọt nữa , về sau mỗi ngày đều tăng ca cho bọn họ đi hẹn hò .
Chỉ cần cô đừng không trở lại . …
Từ nhỏ đến lớn , anh trai anh ta chưa từng đặc biệt muốn hay yêu thích thứ gì hay ai , Mộ Vy Vy là người thứ nhất , cũng là người duy nhất .
Chương 463 : Mộ Vy Vy mất tích ( 3 )
Phó Thời Dịch thiếu chút nữa mà lái xe như lái máy bay tới sân bay , cùng lên máy bay với Phó Hàn Tranh .
Vừa thấy sắc mặt cực kỳ nặng nề của anh trai mình , anh ta cười gượng , an ủi .
“ Anh , chị dâu cát nhân thiên tướng , không có việc gì đâu . ”
“ Có khả năng là do quản lý của chị dâu ngốc quá nên mới không tìm được chị dâu mà thôi . ”
Nhưng mà , mặc kệ anh ta nói cái gì , sắc mặt của Phó Hàn Tranh vẫn tối tăm , không có một chút phản ứng , chỉ lạnh giọng phân phó nhân viên phi hành đoàn nhanh chóng cất cánh .
Từ thủ đô đến nước F , cần ba giờ bay . Phó Hàn Tranh phải trải qua ba giờ dài nhất trong cuộc đời , anh cầu nguyện khi mình xuống máy bay , có thể nhìn thấy cô không chút thương tổn đứng chờ anh , nói cho anh biết cô không sao . Nhưng mà , sau ba giờ bay . Máy bay đáp xuống nước F , chờ đợi anh lại không phải cảnh tượng anh mong đợi .
Hai người vừa mới xuống máy bay , Phó Thời Dịch liền nhận được điện thoại Kiều Lâm gọi tới .
Phó Thời Dịch , “ Tìm được người chưa ? ”
Kiều Lâm nghẹn ngào không thành tiếng , giống như không mở miệng được .
Phó Hàn Tranh cầm lấy điện thoại của Phó Thời Dịch , “ Ở đâu ? ”
Kiều Lâm sửng sốt một giây , thật cẩn thận mở miệng , “ . . . Bệnh viện St . Martin . ”
Phó Hàn Tranh mím môi , trầm mặc một lúc , kiềm chế không hỏi kết quả , “ Đã biết , chúng tôi lập tức qua đó . ”
Anh muốn hỏi , rồi lại sợ hãi mình hỏi ra được kết quả mình không muốn biết , vì thế , trực tiếp cúp điện thoại , cho tài xế lái xe tới bệnh viện St . Martin .
Phó Thời Dịch cùng anh lên xe , nhưng mà theo phản ứng trong điện thoại vừa rồi của Kiều Lâm , có lẽ tình huống không tốt lắm .
Có điều , vào lúc này anh ta lại không dám gọi điện hỏi ngay trước mặt anh mình , cho nên , anh ta lặng lẽ gửi một tin nhắn Wechat .
[ Rốt cuộc là tình huống gì , anh để cho tôi chuẩn bị tâm lý . ]
Rất nhanh , Kiều Lâm đã nhắn lại .
[ Chúng tôi
tìm được cô ấy , còn có . . . Di vật của cô ấy . ]
Phó Thời Dịch nhìn thấy bốn chữ cuối cùng , cả người run lên , điện thoại cũng rơi xuống bên chân .
Anh ta chậm rãi nghiêng đầu , nhìn về phía anh trai đang lạnh mặt ngồi bên cạnh , không biết nên làm gì lúc này mới có thể không cho anh đi đối mặt với kết quả đáng sợ kia . Chỉ có điều , cho dù anh ta có ngăn cản thế nào đi nữa , cuối cùng anh cũng muốn đến nhìn .
Người ngày hôm qua còn gặp mặt , tại sao nháy mắt liền . . . Phó Thời Dịch nhặt điện thoại lên , nhìn ra bên ngoài cửa sổ , hy vọng con đường tới bệnh viện St . Martin này có thể dài mãi , không có điểm cuối .
Như vậy , anh trai anh ta cũng sẽ không phải đối mặt với cảnh tượng đáng sợ kia . Nhưng mà , không đến một giờ , bọn họ vẫn đuổi tới bệnh viện .
Kiều Lâm đứng ngoài hành lang bệnh viện , khóc tới mức hai mắt sưng đỏ , nhìn thấy Phó Hàn Tranh tới thì cưỡng ép thu lại nước mắt .
“ Ông chủ , cậu ba . . . ”
“ Cô ấy đâu ? ” Phó Hàn Tranh hỏi .
Kiều Lâm mấp máy môi , chỉ chỉ căn phòng bên cạnh .
Từ Khiêm lập tức đến nói chuyện với bác sĩ phụ trách và nhân viên cảnh vụ , dùng hai phút để đối phương mở cửa , dẫn bọn họ đi vào .
Vừa mở cửa , đập vào mặt là khí lạnh , làm cho Phó Thời Dịch phải rùng mình một cái . Nhưng mà , bên trong cũng không phải Mộ Vy Vy nằm trên giường bệnh , mà là một túi đựng thi thể lạnh như băng .
Nhân viên cảnh vụ dẫn bọn họ đi vào , giải thích thời gian cùng tình huống lúc xảy ra tập kích khủng bố ở khách sạn , sau đó nói . “ Vô cùng chia buồn với các vị , người các vị muốn tìm đã mất đi sinh mạng quý giá trong vụ tập kích này . ”
“ Các anh không làm chứ , nhỡ đâu không phải cô ấy thì sao ? ” Phó Thời Dịch nói .
Anh trai anh ta đã bố trí ba người bảo vệ cô , sao cô có thể chết trong một tiếng khủng bố tập kích kia được .
Nhân viên cảnh vụ nhìn bọn họ , tiếc nuối thở dài , “ Căn cứ vào tin tức anh Kiều cung cấp , người chúng tôi tìm được , hẳn chính là cô Mộ Vy Vy các anh muốn tìm . ”
Phó Hàn Tranh đứng bên cạnh túi đựng thi thể , trầm giọng nói , “ Mở ra ! ”
Chương 464 : Mộ Vy Vy mất tích ( 4 )