Từ ngày đầu tiên xuyên tới đây, Ninh Tảo đã tắt báo thức. Bảy giờ sáng, cô tự động tỉnh dậy, rửa mặt xong thì báo thức của Đồng Tế Vân mới vang lên.
Kỳ lạ là… Đồng Tế Vân lại không bị đánh thức.
Ninh Tảo nhón chân gọi khẽ:
\”Tế Vân, dậy đi.\”
Đồng Tế Vân vẫn không phản ứng. Ninh Tảo đưa tay đẩy nhẹ vai cô, Đồng Tế Vân cả người chấn động, mơ màng mở mắt, có vẻ chưa kịp phân biệt ngày nào giờ nào: \”Hả? Làm sao vậy?\”
Ninh Tảo thấy lạ:
\”Ta nhớ hôm qua ngươi đâu có ngủ trễ?\”
Đồng Tế Vân dụi mắt ngồi dậy, há miệng ngáp một cái không hề giữ hình tượng, mí mắt rũ xuống đầy mỏi mệt:
\”Không trễ, ngủ lúc chín giờ mấy ấy. Hôm qua ta chỉ đăng nhập não cơ có năm phút trong sân cơ giáp, khống chế thời gian rồi mà ai ngờ vẫn bị tác dụng phụ nặng như vậy.\” Vừa nói lại ngáp tiếp, nước mắt chảy ra hai bên khoé.
Ninh Tảo nhờ vậy mà hiểu thêm về tinh thần lực của Beta.
Xem ra tinh thần lực nguyên chủ xác thật thiên phú dị bẩm. Hồi ở nhà, mỗi lần đăng nhập não cơ mười phút mà chẳng mệt chút nào.
Nếu nguyên chủ không mang ánh mắt đố kỵ chăm chăm vào Ninh Cửu Vi, không nhất định phải kéo hắn xuống vũng bùn, thì có lẽ đã có thể sống một cuộc đời rực rỡ hơn.
\”Vậy ngươi mau chuẩn bị đi, ta tới căn tin trước. Giúp ngươi mua bữa sáng, ngươi ăn ở lớp cũng được.\”
Ninh Tảo ăn sáng xong thì đến lớp họp ở tòa nhà A. Trong phòng đã ngồi đầy một nửa người.
Cô vừa bước vào, cả lớp lập tức im bặt. Kỳ thực chuyện im lặng kiểu này cũng xảy ra một lần tối hôm qua khi Ninh Tảo trả lời \”1\” trong nhóm lớp.
Với họ, cái tên Ninh Tảo, khuôn mặt Ninh Tảo, bản thân Ninh Tảo – tất cả đều quá nhạy cảm.
Đón các loại ánh mắt đánh giá, Ninh Tảo mỉm cười chào hỏi rất tự nhiên: \”Mọi người buổi sáng tốt lành.\”
Người bị chú ý thản nhiên, người chú ý ngược lại cụt hứng.
Giọng nói nhẹ nhàng như phá vỡ bùa im lặng, không khí trở nên rộn ràng trở lại. Có người thu hồi ánh mắt, tư thái cao ngạo khinh thường, có người thì sáp lại gần chủ động cùng cô giao lưu, muốn trực tiếp hóng hớt.
\”Ninh Tảo, ngươi đúng là Ninh Tảo phải không? Nghe nói hôm qua ngươi đạt điểm tối đa chế độ địa ngục ở mô phỏng thao tác cơ giáp, còn lên cả màn hình lớn ở tầng một sân huấn luyện. Thật không vậy?\”
Ninh Tảo ăn ngay nói thật:
\”Chắc là thật. Dù ta không tận mắt thấy tên mình lên màn hình, nhưng ai cũng nói vậy.\”
Người hỏi sững lại. Cảm giác như mình vừa bị flex khiêm tốn.
Có người ác ý hỏi chen vào: \”Ninh Tảo, ngươi suốt ngày bày trò hãm hại Ninh học trưởng làm gì? Ngươi có biết ngươi diễn rất tệ không?\”
Ninh Tảo liếc hắn một cái. Hắn khẽ rụt người, nhưng ngay sau đó nhớ ra mình là người \”chính nghĩa\”, liền ưỡn ngực nhìn lại cô.