Khi tiệc rượu đang diễn ra tại Tịch gia, chánh văn phòng tổng thống Liên minh đột nhiên xuất hiện, chúc mừng Omega Tịch gia đã lọt vào danh sách ứng cử cho việc liên hôn với nữ vương Trùng tộc.
Mẹ Tịch nghe vậy, sắc mặt thoáng thay đổi, ly rượu trong tay cũng cầm không vững, gượng gạo nở nụ cười hỏi: \”Ta chưa từng nghe nói còn có chuyện liên hôn, nữ vương Trùng tộc là trùng đúng không? Chủng loài hoàn toàn khác với loài người, sao có thể liên hôn được. Hơn nữa con gái ta đã đính hôn rồi.\”
Tịch Lăng vất vả lắm mới tìm được một Alpha mà nàng thích, mọi thứ đều đang tiến triển tốt đẹp, giờ lại bắt nàng đi liên hôn với nữ vương Trùng tộc, với tính cách của Tịch Lăng, e là sẽ phản kháng đến cùng.
Chánh văn phòng mỉm cười:
\”Đính hôn thì vẫn có thể hủy mà. Vì hòa bình giữa Liên minh và Trùng tộc, ta tin Omega nhà ngài nhất định sẽ không từ chối.\”
Tất cả mọi người đều biết hòa bình quý giá đến mức nào, nó đại diện cho việc Liên minh có thể giảm bớt hàng trăm ngàn sinh mạng hy sinh vô ích.
Tịch Lăng bị đặt lên một vị trí quá cao, từ chối chẳng khác nào phản quốc.
Chánh văn phòng chỉ đến báo một tiếng, đến bất ngờ, đi cũng rất nhanh.
Mẹ Tịch không còn tâm trí ứng phó với ánh mắt tò mò xung quanh, tìm cớ lên lầu gọi điện cho Tịch Lăng.
Trong số học sinh Liên minh sang Đế quốc giao lưu học tập, ngoài Tịch Lăng ra thì tất cả đều đã trở về Liên minh trước thời hạn. Tịch Lăng nói nàng và Ninh Tảo còn cần thêm thời gian mới có thể trở về. Mẹ Tịch đoán hai người có thể đang nhận nhiệm vụ nào đó, về sau trừ phi Tịch Lăng chủ động liên lạc, bà chưa bao giờ gọi điện cho nàng.
Tính ra đã gần mười ngày kể từ lần cuối Tịch Lăng báo bình an.
Tịch Lăng không bắt máy.
Bởi vì lúc này Tịch Lăng đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ, mọi việc đều cần nàng gật đầu mới có thể tiếp tục, nàng bận đến mức chân không chạm đất, căn bản không có thời gian xem quang não.
Tịch Lăng trở về tẩm điện của Ninh Tảo, sau khi tắm rửa xong thì cùng Ninh Tảo nằm trên giường.
\”Mẹ ta gọi cho ta hơn chục cuộc.\” Tịch Lăng nói.
Ninh Tảo nghiêng người hôn lên môi nàng:
\”Nhất định là bị chuyện liên hôn do phía Liên minh thông báo làm cho hoảng sợ rồi.\”
Tịch Lăng nói: \”Ta cũng nghĩ vậy.\”
\”Giờ có gọi lại không?\” Ninh Tảo hỏi.
\”Gọi rồi, không ai bắt máy. Ba ta cũng không bắt.\” Tịch Lăng lắc đầu, mấy sợi tóc lòa xòa khiến Ninh Tảo thấy hơi ngứa, \”Chắc họ ngủ rồi, mai ta liên hệ lại.\”
Tịch Lăng vừa dứt lời, Ninh Tảo đã chống tay lên, bóng cô phủ xuống người Tịch Lăng.
Đôi đồng tử màu hổ phách vẫn sáng ngời mị hoặc dù ngược sáng, hơi thở phả ra lướt qua mặt Tịch Lăng, đầy ám muội.
Hàng mi đen nhánh của Tịch Lăng khẽ run, đôi môi đỏ mấp máy, ánh mắt Ninh Tảo dần bị cuốn theo động tác ấy, ánh nhìn tựa như có thực thể, khiến tim Tịch Lăng nghẹn lại, nhịp đập loạn lên không thể kiểm soát.
Đôi môi của Ninh Tảo cuối cùng cũng chạm đến khóe môi nàng, nhẹ nhàng mổ từng cái, cho đến khi Tịch Lăng không chịu nổi mà hé môi ra, Ninh Tảo mới tháo bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, hoàn toàn chiếm lấy.
Hành động thân mật nhất giữa Tịch Lăng và Ninh Tảo trước nay chỉ dừng lại ở nụ hôn. Khi bàn tay Ninh Tảo bắt đầu di chuyển, Tịch Lăng liền nhận ra đêm nay sẽ không giống trước nữa. (Chắc ý là thân mật nhất lúc tỉnh táo??)
Hơi thở nóng rực, tin tức tố tràn đầy ám muội, cùng gương mặt say đắm trước mắt, tất cả đều là thủ phạm làm bùng nổ ham muốn nơi cơ thể.
…
Tin tức tố của loài người vô hiệu với Trùng tộc, Trùng tộc cũng hoàn toàn không ngửi được, nên cả một đêm nóng bỏng trong tẩm điện cũng chẳng có con trùng nào phát giác. Lúc này Tịch Lăng mới ý thức được lợi ích của việc sống ở Trùng tộc.
Khi nàng tỉnh dậy, Ninh Tảo đã để lại lời nhắn, nói rằng đã đi làm rồi. Tịch Lăng ngồi dậy, chiếc áo ngủ lụa mở bung hai cúc ở cổ, để lộ xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo.
Nàng mở quang não, tiếp tục liên lạc với mẹ, lần này chọn chế độ gọi video.
Quang não rung lên hồi lâu, bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
Mẹ Tịch nhìn thấy Tịch Lăng, hốc mắt đỏ hoe, hỏi:
\”Ngươi với Ninh Tảo bao giờ về?\”
Tịch Lăng nói: \”Ninh Tảo tạm thời không thể trở về Liên minh, ta sẽ quay về trước để chuẩn bị hôn lễ.\”
\”Chuẩn bị hôn lễ gì?\” Tâm mẹ Tịch trầm xuống. Việc Tịch Lăng trở về một mình đã không ổn, hôn lễ nàng chuẩn bị chắc chắn không phải với Ninh Tảo. Chẳng lẽ con bé đã biết chuyện? Nhưng chẳng phải chánh văn phòng nói Tịch Lăng chỉ là một trong các ứng cử viên thôi sao?
Tịch Lăng nói:
\”Mẹ, ta sẽ đại diện cho Liên minh liên hôn với nữ vương Trùng tộc.\”
Mẹ Tịch thấy sắc mặt Tịch Lăng bình tĩnh, trên mặt không lộ chút đau khổ nào, liền thay đổi suy nghĩ, hỏi:
\”Sao đột nhiên vậy? Ngươi với Ninh Tảo xảy ra chuyện gì à? Hay có ai uy hiếp ngươi…\”
Tịch Lăng vẫn điềm đạm:
\”Mẹ, không có gì cả. Ta và Ninh Tảo tình cảm rất tốt. Vậy nha, ta còn việc phải lo. Trước khi về sẽ liên lạc lại với ngươi.\”
Tịch Lăng ngắt video. Mẹ Tịch ôn lại cuộc trò chuyện giữa hai người, lập tức dùng quyền hạn để tra tư liệu về tân nữ vương Trùng tộc.
Khi nhìn thấy ảnh của nữ vương Trùng tộc, mẹ Tịch khựng lại một lúc lâu, sau vài phút mới lấy lại tinh thần để đọc tiếp phần giới thiệu bên dưới:
\”Ninh Tảo – tân nữ vương Trùng tộc, hùng trùng, trứng trùng bị thất lạc, từ nhỏ lưu lạc tại Liên minh, sau được tam vương tử Trùng tộc tìm lại, nhận tổ quy tông với nữ vương tiền nhiệm, sau khi nữ vương qua đời thuận lợi kế vị.\”
Mẹ Tịch: \”…\”
Mẹ Tịch: \”!!!\”
Cha mẹ ruột của Ninh Tảo được chánh văn phòng đích thân ra mặt phong tỏa tin tức. Hai vợ chồng vừa nghe chuyện này có thể giúp tránh cái chết cho hàng triệu người Liên minh, lập tức đồng ý giữ bí mật, về sau sẽ nói với bên ngoài rằng Ninh Tảo là con nuôi của họ.
Ba ngày sau, Tịch Lăng tạm biệt Ninh Tảo, trở về Liên minh chuẩn bị xuất giá.