Rất nhanh, Ninh Tảo đã biết mình sai, vì cô nghe thấy có người nói tên mình.
\”Có người đã đăng lên diễn đàn chuyện Ninh Tảo đạt điểm tuyệt đối ở chế độ địa ngục. Dù tụi ta đồng loạt đảm bảo chủ thớt không nói sai, vẫn có người không chịu tin.\”
\”Ha! Có lẽ đó chính là \’danh tiếng\’ của Ninh Tảo rồi. Nói thật, nếu ta không tận mắt thấy tên lấp lánh trên màn hình lớn, chỉ cần trong học viện này có người thứ hai tên Ninh Tảo, ta sẽ nghĩ là trùng tên, tuyệt đối không tin một người thấp kém như vậy lại có năng lực thao tác đỉnh đến thế.\”
\”…\” Ninh Tảo rốt cuộc cũng hiểu nguồn cơn giận dữ của Lạc Khởi Âm, thì ra là vì cô đạt điểm tuyệt đối ở chế độ địa ngục. Thì ra đạt điểm tuyệt đối sẽ được lên bảng màn hình lớn.
Ninh Tảo sợ đám đông phấn khích trong đại sảnh sẽ không kìm được mà gây chuyện nếu phát hiện ra mình, liền lặng lẽ lùi vài bước, quay người bỏ đi về phía khu vực vắng người hơn, không chút lưu luyến.
Trên diễn đàn có đầy đủ ảnh nguyên chủ từ nhỏ đến lớn, rất dễ bị nhận ra. Người ghét cô thì nhiều, kẻ mạnh hơn cô lại càng nhiều. Là vạn người ngại thì phải có ý thức của vạn người ngại. Lần sau ra ngoài tốt nhất mang khẩu trang thì hơn.
Nửa tiếng sau, Ninh Tảo quay lại phòng não cơ.
Cô đảo mắt một vòng liền thấy Lạc Khởi Âm đang ngồi cách đó không xa. Dù bị che mặt, nhưng mái tóc đỏ rực của Lạc Khởi Âm rất dễ nhận ra.
Ninh Tảo chọn một vị trí xa Lạc Khởi Âm nhất để kết nối não cơ lần nữa.
Lần này cô muốn thử chế độ mô phỏng chiến đấu cơ giáp, còn gọi là chế độ tác chiến đơn binh.
Vài phút sau, Lạc Khởi Âm tháo mũ ra, không chịu nổi cơn choáng đang ùa đến trong đầu, cả người gần như trượt khỏi ghế. Môi trắng bệch, mồ hôi chảy từ trán xuống, tóc đỏ rối tung ướt đẫm, phải mất một lúc lâu mới hồi sức lại chút ít, Lạc Khởi Âm ngồi thẳng dậy, lông mi rũ xuống yếu ớt, đôi mắt vàng kim chỉ còn lại vẻ mệt mỏi rã rời.
Lạc Khởi Âm là một Alpha hiếm hoi trong tộc đàn, từ nhỏ đã được bao phủ bởi hào quang thiên tài, chưa bao giờ nếm qua cảm giác thất bại xấu hổ buồn bực thế này.
Nghĩ đến lúc trước mình còn vênh váo buông lời khiêu khích với Ninh Tảo, bảo cô đợi tên mình trên màn hình lớn… Lạc Khởi Âm hận không thể đương trường thôi học về nhà.
Alpha lẽ ra có tinh thần lực cao nhất, thế mà cô mới vừa miễn cưỡng vượt qua chế độ thao tác cơ giáp bình thường, não cơ liền phát cảnh báo và cưỡng chế ngắt kết nối.
Một Alpha như cô, chưa đến 40 phút đã cạn sạch tinh thần lực. Thế mà Ninh Tảo lại đạt điểm tuyệt đối ở chế độ địa ngục?!
Cảm giác tinh thần lực cạn kiệt cực kỳ khó chịu. Lạc Khởi Âm tưởng nghỉ ngơi một lát sẽ hồi phục. Quả thật thể lực có khôi phục chút ít, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng đến lạnh buốt, như thể từng giọt tủy não đã bị hút cạn, chỉ còn trơ lại cái sọ rỗng.
Cô đành lê cái vỏ rỗng tới phòng y tế để phục hồi tinh thần lực. Từ nhỏ đến lớn, Lạc Khởi Âm luôn kiêu ngạo vì vẻ ngoài rực rỡ loá mắt của mình, đây là lần đầu tiên cô cúi đầu ủ rũ rời khỏi sân huấn luyện cơ giáp, sợ bị người khác nhìn thấy.