Tịch Lăng dỗ dành Ninh Tảo xong, ngồi bên mép giường nhìn cô nhắm mắt ngủ.
Tịch Lăng sờ lên mặt Ninh Tảo, nóng hơn bình thường, nhưng đã hạ sốt được nhiều.
Thấy môi Ninh Tảo có chút khô trắng, Tịch Lăng đứng dậy ra phòng khách, rót một ly nước chuẩn bị đem vào phòng đút cho Ninh Tảo uống.
Không ngờ còn chưa kịp bước vào, cửa ký túc xá bỗng bị ai đó đập mạnh.
Đập vài cái mà không ai lên tiếng, bên ngoài liền chuyển sang vừa đập vừa gọi tên Ninh Tảo.
Là giọng nữ xa lạ, Tịch Lăng chưa từng nghe qua.
Nàng đặt ly nước xuống, đi tới mở cửa.
Người bên ngoài theo bản năng nở nụ cười, đưa tay lên nói: \”Ninh… Ngươi là ai?!\” Nụ cười trên mặt Carol George lập tức biến mất, vô cảm nhìn chằm chằm Tịch Lăng.
Trong phòng Ninh Tảo sao lại có một O xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ nàng bị người khác cướp tay trên?
\”Ngươi có chuyện gì sao?\” Tịch Lăng hỏi.
Carol George nghiêm mặt nói: \”Thấy ngươi tóc đen mắt đen, chắc là đến đây làm sinh viên trao đổi từ học viện Quân sự Liên minh giống với Ninh Tảo. Ngươi và Ninh Tảo là quan hệ gì? Ngươi có biết nàng đã có vị hôn thê không?\”
Tịch Lăng nói: \”Biết.\”
\”Biết rồi mà còn vội vàng tới làm tiểu tam hả?\” Carol George cao giọng.
Tịch Lăng không biểu cảm: \”Xin lỗi, ta chính là vị hôn thê của Ninh Tảo. Người vội vàng tới làm tiểu tam hình như là ngươi thì đúng hơn.\”
Carol George nghẹn họng trong chốc lát, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, dùng giọng khinh miệt nói: \”Ngươi là vị hôn thê của Ninh Tảo thì sao chứ? Ngươi tên gì? Cha mẹ làm gì? Nếu gia thế không bằng ta, khuyên ngươi nên chủ động rút lui đi, đừng mơ mộng tranh người với ta.\”
\”Rầm!\” Tịch Lăng lùi nửa bước, trực tiếp đóng sầm cửa lại.
Lần đầu tiên vô lễ với người xa lạ, nhưng Tịch Lăng lại không hề thấy áy náy.
Ninh Tảo ngủ chừng hai tiếng thì tỉnh lại, mặt đỏ bừng gọi \”học tỷ\”, Tịch Lăng đi tới bên giường nắm tay cô hỏi: \”Lại thấy khó chịu sao?\”
\”Khó chịu…\” Ninh Tảo thì thào, Tịch Lăng nghe không rõ, cúi người sát lại hỏi: \”Khó chịu chỗ nào?\”
\”A!\” Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên, Tịch Lăng bị Ninh Tảo kéo ngã xuống giường.
Hai người nằm sát bên nhau, Ninh Tảo đưa tay ôm lấy Tịch Lăng: \”Học tỷ, tin tức tố…\”
Tuyến thể của Tịch Lăng đã phát triển hoàn chỉnh, nhưng nàng chưa từng trải qua kỳ phát tình, mỗi lần đều dựa vào thuốc để vượt qua.
Rõ ràng lần phát tình trước mới qua chưa lâu, vậy mà lúc này Tịch Lăng lại cảm thấy nhịp tim từ tuyến thể truyền ra từng tiếng \”thình thịch\”, mỗi nhịp đều khiến lòng nàng run rẩy.
Không ổn rồi, cảm giác này rất lạ, kỳ phát tình của nàng dường như đến sớm.
Thân thể Tịch Lăng bắt đầu mềm nhũn, bất kể Ninh Tảo làm gì nàng cũng không thể phản kháng.