Sau khi ngồi phi thuyền riêng suốt hai ngày một đêm, Ninh Tảo cùng nhóm sinh viên trao đổi từ học viện Quân sự Liên minh cuối cùng cũng đến Đế quốc.
Đa phần người Đế quốc đều là chủng tộc mũi cao mắt sâu, tóc chủ yếu là vàng, nâu và đỏ, như tóc vàng mắt xanh, tóc nâu mắt đen, tóc đỏ mắt lục.
Một nhóm người tóc đen như bọn họ vừa xuống, lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
\”Người Liên minh.\”
\”Trông còn trẻ quá, tới Đế quốc làm gì vậy?\”
\”Hình như là sinh viên trao đổi.\”
\”Ồ, ta có hơi phân không ra giới tính bọn họ, ai nấy đều không cường tráng lắm, chẳng lẽ trong đó không có Alpha?\”
\”Alpha ở Liên minh có địa vị rất cao, khác hẳn Đế quốc.\”
Mấy người họ ngồi xe trung chuyển đến đại sảnh, lập tức có người giơ bảng ra đón.
Trên bảng ghi tên mười người, người cầm bảng có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục, vừa giơ tay cho người đi theo mang hành lý, vừa bước đến gần họ nói: \”Chào các ngươi, ta là Pine Noel, mẹ ta là người Liên minh, cha là người Đế quốc. Rất vui được gặp các ngươi, cứ gọi ta là Pine là được.\”
\”Chào Pine.\” Ninh Tảo là người cuối cùng bắt tay hắn, \”Ta là Ninh Tảo.\”
Mắt Pine sáng lên: \”Ta từng nghe danh ngươi, ngươi là Alpha cấp siêu S đầu tiên của Liên minh.\”
Sở dĩ đến cả Pine cũng nhấn mạnh điều này là bởi trong hoàng thất Đế quốc, đại đa số Omega đều là cấp siêu S, cũng có vài Alpha siêu S. Một sự tồn tại quý hiếm vô cùng với Liên minh, thì bọn họ lại có rất nhiều.
Thế nhưng Ninh Tảo biết cách Đế quốc và Liên minh kiểm tra cấp độ tinh thần lực không giống nhau, Chử giáo sư từng nói hoàng thất Đế quốc có nhiều siêu S, không có nghĩa thực lực bọn họ thật sự mạnh, họ chỉ cần vinh quang dòng máu đó để khiến người khác khuất phục.
Pine Noel là một Alpha khá hoạt bát, cha hắn là quý tộc Đế quốc, có chút quan hệ với hoàng thất, nên mới có thể được giao nhiệm vụ đón tiếp sinh viên trao đổi từ Liên minh.
Hành lý đã có người lo, họ nhẹ nhàng theo Pine lên một chiếc xe bay rộng rãi.
Bên trong xe chia thành hai phần, họ ngồi ở khoang trước, hành lý và vệ sĩ ở phía sau.
\”Các ngươi muốn uống gì thì cứ nhìn trong thực đơn.\” Pine gọi phục vụ đưa thực đơn cho họ.
Kha Dạ líu lưỡi nói: \”Các ngươi thật biết hưởng thụ, xe bay ở Liên minh đều nho nhỏ, bên trong chẳng có mấy thứ này đâu.\”
Pine lộ ra vẻ kiêu ngạo vừa đủ: \”Cũng bình thường thôi, loại xe này ở Đế đô rất phổ biến.\”
Mỗi người lần lượt chọn đồ uống, Ninh Tảo gọi một ly trà. Trà ở Liên minh là nước trong ngâm lá, còn trà ở đây thì thêm sữa, đường và mứt trái cây đậm vị, rất giống trà sữa trong thế giới thực.
Ninh Tảo uống một ngụm rồi đặt sang bên cạnh, cảm thấy vị không tệ, nhưng không giải khát được.
Có thể thấy rõ Pine chú ý đến cô nhất, thấy cô chỉ uống một ngụm liền hỏi ngay: \”Ninh Tảo, ngươi không quen vị à? Có thể gọi món khác.\”