Ngày mốt mới là ngày khai giảng đầu tiên, Ninh Tảo ngủ một giấc dài bù lại, tỉnh dậy thì thấy tin nhắn của Tịch Lăng gửi đến.
Tịch Lăng: Trước kỳ nghỉ đông, nhà trường đã thông báo học kỳ này sẽ tổ chức một trận thi đấu giao hữu cơ giáp trăm người giữa học viện Quân sự Liên minh và học viện Quân sự Đế quốc.
Ninh Tảo: Người tham gia được chọn thế nào?
Tịch Lăng: Do đội trưởng và các lão sư khoa cơ giáp cùng bàn bạc quyết định, không giới hạn năm học hay giới tính. Cuối cùng bất kể thắng thua, mười người đứng đầu trong trận đồng đội có cơ hội sang học viện Quân sự Đế quốc làm sinh viên trao đổi.
Ninh Tảo hiểu ra ngay, đây chính là cơ hội được tạo điều kiện hợp lý để cô sang Đế quốc.
Mới khai giảng, hội học sinh bận rộn vô cùng, Tịch Lăng chỉ nói vài câu rồi phải vào họp.
Thoát khỏi giao diện trò chuyện với Tịch Lăng, đúng lúc Bạch Hạ Hoè gửi đến một đoạn voice.
Ninh Tảo mở ra nghe: \”Ninh Tảo, hôm nay ngươi có thời gian không? Ta muốn đi thăm Cửu Vi một chút.\”
Ninh Tảo đáp lại: \”Có thời gian, Hạ Hoè tỷ.\”
Hai người hẹn giờ, gặp nhau trước cổng nhà giam Đồng Sơn rồi cùng nhau vào thăm tù.
Thời gian thăm tù chỉ có nửa tiếng. Qua lớp kính chống đạn dày, Ninh Cửu Vi đeo xiềng chân bước ra từ bên trong, ngồi xuống trước mặt hai người.
Hơn hai tháng không gặp, sắc mặt Ninh Cửu Vi đã tốt hơn rất nhiều so với lúc mới bị giam.
Hắn nhìn Ninh Tảo trước, hỏi: \”Có chuyện gì ở nhà à?\” Với những việc từng làm, mối quan hệ giữa hắn và Ninh Tảo gần như không khác gì thù địch, Ninh Tảo tuyệt đối không đến thăm tù vô duyên vô cớ.
Ninh Tảo đáp: \”Không có chuyện gì, ta chỉ đi cùng Hạ Hoè tỷ đến thăm ngươi.\”
Ninh Cửu Vi lúc này mới nhận ra Bạch Hạ Hoè cũng có mặt.
Hắn vốn không hứng thú với kiểu Omega dịu dàng như Bạch Hạ Hoè, mà thích dạng lạnh nhạt như Tịch Lăng, tiếc rằng Tịch Lăng giờ đã là bạn gái của Ninh Tảo.
\”Hạ Hoè.\” Dù không thực sự thích Bạch Hạ Hoè, chỉ là thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu hệ thống, hắn cũng không muốn mất mặt trước một Omega từng có cảm tình với mình.
Gương mặt hắn có phần ngượng ngùng, đôi mắt đào hoa không còn dịu dàng như trước: \”Sao ngươi lại đến thăm ta?\”
Bạch Hạ Hoè không vì thái độ xa cách của hắn mà buồn, dịu giọng nói: \”Ngươi đừng áp lực, ta chỉ đến thăm với tư cách một người bạn cũ. Dù gì trước đây ngươi cũng đối xử rất tốt với ta.\”
Chỉ là tình cảm thay đổi nhanh chóng, ánh mắt Ninh Cửu Vi nhìn cô giờ không còn chút yêu thương nào, Bạch Hạ Hoè cũng cảm thấy mình đã có thể buông xuống.
\”Cảm ơn ngươi.\” Ninh Cửu Vi gượng gạo nói.
\”Không có gì, chuyện nên làm thôi.\” Bạch Hạ Hoè đáp.
Hai người từng được cho là thanh mai trúc mã xứng đôi, giờ chỉ còn khách sáo và ngượng ngập. Bạch Hạ Hoè không nói thêm gì, đứng dậy nhường chỗ cho Ninh Tảo: \”Ta ra ngoài đợi ngươi.\”


