Trước khi rời khỏi căn cứ huấn luyện, Ninh Tảo nghe được chuyện của Lê Tư từ miệng Nhiếp Đồng.
Lê Tư là một nhà nghiên cứu trứng trùng, sau khi đuôi trùng nguyên sinh được nghiên cứu ra, từng thử đeo lên một lần mang tính thử nghiệm, sau đó mắc bệnh mà qua đời.
\”Nàng là một người rất ấm áp, ta và nàng là bạn thân nhất.\” Nhiếp Đồng nói với Ninh Tảo.
\”Ta không biết vì sao Lê Tư lại sống lại trên chiếc đuôi trùng này. Về sau ngươi sẽ mang theo nàng đi vào Trùng tộc thực hiện nhiệm vụ, nên hiện tại không thích hợp giao nàng cho bên nghiên cứu.\” Nhiếp Đồng nói, ôm chiếc đuôi trùng đã tháo xuống và khôi phục trạng thái tĩnh lặng.
Ánh mắt Nhiếp Đồng nhìn đuôi trùng rất dịu dàng, nỗi buồn nơi đáy mắt như một trận mưa phùn lất phất, mùa mưa kéo dài rốt cuộc cũng có dấu hiệu kết thúc, sắc xám trong mắt dần dần tản đi.
Ninh Tảo quay về theo đường cũ, trên đường liên hệ với Lạc Khởi Âm. Đầu bên kia âm thanh hỗn loạn, Ninh Tảo bật cười: \”Có phải học tỷ dẫn người đánh úp qua đó rồi không?\”
Tịch Lăng xưa nay không phải loại người ngồi chờ chết, Ninh Tảo cũng từng nhắc nhở Trịnh Thiều, nên đêm nay bọn họ cũng không hề bị động.
Lạc Khởi Âm liều mạng chạy ra khỏi vòng chiến, sau khi thoát ra khỏi khu vực giao tranh thì liếc nhìn xung quanh, gửi vị trí cho Ninh Tảo.
Gửi xong mới hạ giọng thở hổn hển: \”Không hổ là học tỷ Tịch Lăng, bọn họ có mấy người mang kính nhìn đêm, chuyên nấp trong bóng tối bắn máu người khác, ta vừa nãy không chú ý, bị bắn bay một đoạn máu.\”
\”Ngươi cứ tiếp tục, ta còn nửa tiếng nữa mới về đến.\” Ninh Tảo nói.
Ninh Tảo sải bước quay về, đến khi có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh hỗn loạn thì gửi tin cho Lạc Khởi Âm: \”Ngươi đi đi, ta về rồi.\”
Lạc Khởi Âm: \”Ngươi cuối cùng cũng về rồi, ta sắp không chịu nổi nữa, đối phương cứ thích đánh ta!\”
Lạc Khởi Âm gửi lượng máu còn lại của mình cho Ninh Tảo xem, đã mất gần một phần tư.
Mà đây mới chỉ là thành tích của một đêm. Nếu Tịch Lăng đêm nào cũng đánh úp, lúc Ninh Tảo đi huấn luyện bí mật, Lạc Khởi Âm chắc có thể bị đào thải thay cô luôn.
Ninh Tảo bắn vào thanh máu trước ngực, làm lượng máu còn lại bằng với Lạc Khởi Âm, xác định không có sơ hở mới tiếp tục tiến lên.
Cô bước vào cứ điểm, nhìn thấy một mảnh hỗn loạn. Vừa muốn xoay người thì nghe thấy tiếng quen thuộc vang lên phía trước: \”Ninh Tảo, mau qua đây!\”
Là Trịnh Thiều.
Trịnh Thiều tóc tai rối tung, trên người lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Nàng nhìn thoáng qua thanh máu trên ngực Ninh Tảo, rồi kéo cô chui vào một cái hố dưới sườn đất.
\”Tịch Lăng quả nhiên đánh úp thật, may là ngươi nhắc ta, nếu không bọn ta có khi bị Tịch Lăng quét sạch rồi.\” Trịnh Thiều vỗ vai Ninh Tảo, \”Khổ cho ngươi phải đi hứng hỏa lực, tiếp theo đến lượt bọn ta phản công.\”