Alpha Vạn Người Mê Nhận Phải Kịch Bản Bị Vạn Người Ghét – 33. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Alpha Vạn Người Mê Nhận Phải Kịch Bản Bị Vạn Người Ghét - 33.

Ninh Tảo ngồi hàng thứ ba, vừa thấy Tịch Lăng ánh mắt liền sáng lên, lập tức đứng bật dậy đón nàng.

\”Học tỷ!\”

Cô không giấu được vẻ hưng phấn, nói với Tịch Lăng: \”Ta đã thấy bài khiêu chiến của học tỷ rồi, cảm ơn ngươi giúp ta báo thù!\”

Rất ít người có thể bình tĩnh đối diện với đôi mắt màu hổ phách của Ninh Tảo, trong đó tràn đầy ánh ngọt ngào, chuyên chú nhìn Tịch Lăng, tựa như thế gian chỉ còn một mình nàng.

Tịch Lăng rất thích ánh mắt chuyên chú ấy, môi đỏ khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, chưa để ai kịp chú ý đã thu lại.

Nhưng Ninh Tảo vốn đang chuyên chú dĩ nhiên không bỏ lỡ, lập tức cười tươi: \”Học tỷ sao lại tới tìm ta vào giờ này?\”

Tịch Lăng có thời khoá biểu của cô, biết cô học ở đây cũng không lạ. Nhưng sau đó còn có tiết, nếu có chuyện cần nói, lẽ ra nhắn trên quang não thì tiện hơn.

Chờ đã, hình như trước khi vào lớp cô có gửi cho Tịch Lăng một tin nhắn, nhưng chưa kịp đợi hồi âm là đã vào học rồi.

\”Ta có chuyện cần trực tiếp nói với ngươi.\” Tịch Lăng nói.

Nàng cũng còn tiết tiếp theo.

Ninh Tảo giơ cổ tay nhìn quang não, quả nhiên thấy có một tin nhắn trả lời và một câu hỏi từ Tịch Lăng.

Cô áy náy: \”Xin lỗi học tỷ, ta vừa rồi học quá nhập tâm, không chú ý thấy quang não rung.\”

\”Là chuyện gì vậy? Có cần tìm nơi nào vắng người để nói không?\” Ninh Tảo liếc nhìn sau lưng Tịch Lăng, các bạn học chen chúc nơi cửa, như bị bấm nút tạm dừng, tất cả đều chăm chú nhìn Tịch Lăng, trong mắt ánh lên cuồng nhiệt ngưỡng mộ.

Quả không hổ danh là nữ thần Omega đầy sức hút, mới khai giảng mấy ngày đã bắt trọn trái tim của sinh viên năm nhất.

Tịch Lăng nói: \”Không cần. Quy tắc thi đấu đồng đội có chút thay đổi, từ tuần này việc ghép đội ngẫu nhiên thứ bảy sẽ đổi thành đặt trước vào chiều thứ hai, thứ tư sẽ điều chỉnh và công bố danh sách chính thức, chủ nhật không thay đổi.\”

\”Nói cách khác, chúng ta có thể biết trước danh sách đối thủ, chuẩn bị chiến thuật phù hợp.\” Ninh Tảo nói, \”Mỗi ngày từ năm giờ đến bảy giờ ta đều rảnh.\”

Tịch Lăng gật đầu: \”Được.\”

Nói xong, không khí bỗng yên lặng.

Hai người nhìn nhau mấy giây, Tịch Lăng nói: \”Ta đi đây.\”

Nàng xoay người rời đi, Ninh Tảo liền bước theo: \”Học tỷ, ta tiễn ngươi một đoạn.\”

Ra đến cửa, đám đông tự động tách ra hai bên, Ninh Tảo thấy có người len lén giơ ngón tay cái với mình, như thể cô có thể nói chuyện riêng với Tịch Lăng là chuyện rất ghê gớm.

Ninh Tảo tiễn Tịch Lăng xuống tầng một: \”Học tỷ, ta không tiện tiễn xa hơn, ta đứng đây nhìn ngươi đi.\”

Tịch Lăng vốn rất độc lập, thích yên tĩnh một mình, nhưng sự tiếp cận của Ninh Tảo lại không khiến nàng khó chịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.