\”Hiện tại học viện Quân sự Liên minh có tổng cộng 791 chiến đội, phần lớn thực lực bình thường, chỉ thuộc loại \”tặng điểm\”. Chỉ có 20 đội do các học sinh xuất sắc lập nên là cần đặc biệt chú ý. Điều đáng nói là, những đội này đa phần là đội toàn Alpha, hoặc có Beta chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Chỉ riêng đội 001 của chúng ta là có Omega, không những có Omega mà còn có ba Omega, hơn nữa đội trưởng cũng là Omega.\”
Triệu Tùng vừa dứt lời, Hoa Lâm liền nói: \”Điểm này ta vô cùng cảm kích đội trưởng. Không phải không có Omega mạnh, nhưng vì Omega thể chất yếu và có kỳ phát tình, các đội khác căn bản không nhận Omega.\”
Sở Huỳnh nhìn về phía Tịch Lăng, trong đôi mắt nhạt màu chứa đầy ngưỡng mộ.
Đội ba O hai B, giá trị thực lực khỏi cần nói thêm.
\”Mỗi đội đều sẽ có thay đổi thành viên, hôm qua có ba đội đã thu nhận ba tân sinh Alpha đỉnh cấp năm nhất. Tân sinh chưa từng đánh đoàn đội, thông tin chưa đủ, nếu gặp, lúc ứng biến nhớ kỹ đặc điểm cơ giáp của bọn họ.\”
Ninh Tảo rất nghiêm túc gật đầu: \”Ta sẽ ghi nhớ kỹ.\”
Tịch Lăng liếc nhìn Ninh Tảo, thấy cô có chút ngoan.
\”Ta sẽ cố không đánh nát bọn họ trước.\” Ninh Tảo búng tay, dáng vẻ cuồng ngạo tiêu sái.
Tịch Lăng nghĩ thầm, bộ dáng không ngoan như vậy, cũng rất tốt.
Hoa Lâm đối với bạn bè nạp vào vùng an toàn rất không có giới hạn. Ngoài Tịch Lăng hắn không dám ôm, mấy người khác trong đội thường xuyên bị hắn ôm vai bá cổ.
Lời của Ninh Tảo khiến hai mắt Hoa Lâm lập tức sáng bừng, vô thức vươn tay muốn vòng qua cổ Ninh Tảo khen cô, ai ngờ vừa giơ tay lên liền chạm phải ánh mắt đen thẫm của Tịch Lăng.
Trong lòng Hoa Lâm run lên, như rơi vào hố đen, trong nháy mắt thu lại, gượng cười nịnh nọt với Tịch Lăng, ngồi thẳng người, ra vẻ tuyệt đối không có ý định chạm vào Ninh Tảo.
Khi Tịch Lăng thể hiện sự chiếm hữu, khí tức quanh người nàng còn lạnh hơn khi tức giận.
Lúc học tập, Ninh Tảo cực kỳ tập trung, chuyên chú nghe Triệu Tùng giảng giải thói quen chiến thuật các đội khác, tính cách và đặc điểm chiến đấu của từng thành viên.
Tám giờ bốn mươi lăm, tạm dừng học, mấy người chuẩn bị đi học.
Ninh Tảo nói với Tịch Lăng, \”Học tỷ, sau này mỗi trưa ta đều phải đến phòng thí nghiệm của lão sư học tập, có thể sẽ không có thời gian xem quang não.\”
Hoa Lâm đã bị Tịch Lăng cảnh cáo hai lần, không dám làm càn, cúi đầu, mắt lấp lánh ánh sáng.
Triệu Tùng lại nói một câu khiến người ta sững sờ: \”Ninh Tảo giống như đang báo cáo cho lão bà vậy, sau này nhất định là một bạn đời khiến đối phương yên tâm.\”
Hoa Lâm cố gắng ngậm miệng không bật cười, chờ Tịch Lăng cảnh cáo Triệu Tùng.
Nhưng không có gì xảy ra.
Tại sao? Tại sao Triệu Tùng thì được mà hắn thì không được???
Lúc Ninh Tảo tách nhóm đi học ở toà khác, Hoa Lâm bước đến cạnh Triệu Tùng, tức đến nỗi tóc xoăn nhỏ cũng run lên, hạ giọng hỏi: \”Triệu Tùng, ngươi nói thật đi, có phải ngươi đã nộp phí bảo kê cho đội trưởng rồi không?\”