Ninh Tảo cẩn thận thử chủ động mở lời:
\”Chỉ cần học tỷ chuyển cho ta đúng giá gốc là được rồi. Vừa nãy ta cũng nhượng bánh dứa cuộn thịt cho Quản học tỷ theo giá gốc, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đúng không?\”
Cô nói với giọng thân thiện ôn hoà, lại còn tinh nghịch chớp mắt với Tịch Lăng. Gương mặt bình thường lập tức trở nên sinh động, hoàn toàn khác với dáng vẻ giả tạo khó ưa ban nãy.
Người vây xem: \”…\”
Bây giờ thì giỏi giả vờ hơn rồi đấy. Đúng là trà xanh chính hiệu.
\”Ngươi nói đến Quản Khả Tâm à?\” Tịch Lăng nghiêng đầu hỏi.
Quản Khả Tâm nghe thấy Tịch Lăng gọi tên mình, vội cúi đầu nhìn chiếc bánh trong tay, cắn môi, bắt đầu hối hận vì không chuyển cho Ninh Tảo nhiều điểm hơn. Cô biết Ninh Cửu Vi ghét nhất là mất mặt trước Tịch Lăng.
Nụ cười như gió xuân trên mặt Ninh Cửu Vi hoàn toàn biến mất khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng khinh thường của Tịch Lăng. Mắt hoa đào khựng lại.
Mỉa mai đến tột cùng chẳng cần quá nhiều động tác. Tịch Lăng thu lại ánh mắt, nhìn về phía Ninh Tảo:
\”Cảm ơn. Ta tên Tịch Lăng. Nợ ngươi một ân tình.\”
Hai người chạm quang não. Ninh Tảo nhận được điểm tín dụng, ngay sau đó còn thấy cả lời mời kết bạn.
Trước đó, cô và Quản Khả Tâm thêm bạn là do cài đặt mặc định trên quang não, cứ giao dịch tài chính là kết bạn. Còn Tịch Lăng thì chắc chắn đã tắt chức năng đó. Bằng không người ta sẽ tìm mọi cách giao dịch để được thành bạn quang não với nàng.
\”Thêm ta đi. Nếu có người làm khó ngươi, ta có thể giúp.\” Giọng Tịch Lăng lạnh như băng.
\”Có người\” rõ ràng ý chỉ Ninh Cửu Vi.
Nói xong, Tịch Lăng nhận lấy bánh dứa cuộn thịt, xoay người rời đi.
Giống như khi đến, nàng không liếc Ninh Cửu Vi hay Quản Khả Tâm lấy một lần, cứ thế rời đi giữa ánh mắt nín thở của mọi người.
Ninh Cửu Vi cảm thấy bị bẽ mặt với Tịch Lăng, mà còn là vì Ninh Tảo, nên định gọi cô lại nói chuyện cho rõ. Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên thì Ninh Tảo đã lẻn vào đám đông từ đời nào, không biết trốn đi đâu.
\”Cửu Vi…\” Quản Khả Tâm lo lắng kéo tay áo hắn.
Ninh Cửu Vi thở ra một hơi, mỉm cười với cô, \”Ta không sao. Đi thôi.\”
Ninh Tảo sợ bản thân lại bị bật mode trà xanh, nên ngay khi thấy Tịch Lăng xoay người thì cô cũng lập tức chạy thẳng về hướng ngược với Ninh Cửu Vi. Chờ đến khi Tịch Lăng đi khuất, cô đã cách Ninh Cửu Vi hơn mười mét.
Cô chọn đại một cửa sổ bán hàng, xếp hàng mua thêm hai phần ăn sáng mang về ký túc xá.
Vào cửa, ánh sáng trong phòng tối lại. Ninh Tảo bật đèn bàn, sau đó cầm một phần bữa sáng đến bên giường của Đồng Tế Vân.
Hai lần trước Đồng Tế Vân bị đánh thức bởi âm thanh không lớn lắm, chứng tỏ nhạy cảm với tiếng động. Vì thế Ninh Tảo chỉ đứng dưới giường khẽ gọi:
\”Tế Vân, Tế Vân…\”
Đồng Tế Vân mở mắt, xoay đầu lườm cô.
Ninh Tảo nhanh chóng nói trước khi đối phương phát cáu:
\”Đừng giận đừng giận, ta mua bữa sáng xin lỗi đây. Ăn xong rồi ngủ tiếp.\”