\”Như vậy không tiếp xúc làn da cũng có hiệu quả chứ?\” Tịch Lăng tính cách thẳng thắn, lập tức đưa tay đặt lên vai Ninh Tảo, đếm đến năm giây rồi rút tay lại. \”Ninh Cửu Vi sẽ không ở lâu tại nhà Chử giáo sư. Ngươi đứng đây chờ hắn thử xem?\”
\”Được, vẫn là học tỷ suy nghĩ chu đáo.\” Ninh Tảo cảm thấy mình quen được Tịch Lăng đúng là may mắn lớn nhất đời.
Hai người đứng dưới bóng cây, chưa đến năm phút đã thấy Ninh Cửu Vi và Chử Tâm Nhi một trước một sau đi ra khỏi tòa nhà.
Cả hai đứng dưới lầu trò chuyện một lúc, Chử Tâm Nhi lưu luyến không rời miễn cưỡng nói lời tạm biệt, Ninh Cửu Vi đã đi xa hơn mười mét mà cô vẫn chưa chịu quay vào.
\”Ca ca ta đúng là giỏi câu Omega. Chử Tâm Nhi là người thứ ba mà ta biết.\” Ninh Tảo cảm thán.
Tịch Lăng lạnh lùng nói: \”Rác rưởi.\”
\”Hắn đến rồi.\” Tịch Lăng khẽ đẩy Ninh Tảo một cái, cô liền bước lên phía trước, giữa hai người kéo ra khoảng cách ba mét.
\”Ca.\” Ninh Tảo gọi một tiếng.
Ninh Cửu Vi nhìn thấy cô, bước chân khựng lại, giọng ôn hòa: \”Sao còn chưa đi?\”
Ninh Tảo thấy hắn không tiến lên, bèn chủ động bước vào trong phạm vi ba mét. Cô vẫn còn kiểm soát được cơ thể, lập tức bắt đầu đếm ngược trong đầu.
Vài giây sau, nước mắt liền dâng lên. Trà xanh Ninh Tảo lộ vẻ đáng thương, khẽ nói: \”Ca, ngươi không muốn gặp ta đến vậy sao?\”
Dù ở nơi công cộng hay riêng tư, Ninh Cửu Vi chưa bao giờ thể hiện ác ý với Ninh Tảo, dù hắn biết rõ cô luôn cố tình hãm hại mình vì ghen ghét.
\”Ninh Tảo, ngươi hiểu lầm ta rồi.\” Ninh Cửu Vi thở dài, tiến lên đỡ lấy muội muội đang run rẩy sắp ngã.
Khoảnh khắc bị hắn chạm vào, Ninh Tảo có cảm giác hồn phách tê rần, vô cùng muốn giật tay thoát khỏi hắn.
Lần này hai người đứng rất gần, Ninh Tảo có thể nhìn rõ sự thương hại nhàn nhạt trong mắt hắn, đó là ánh mắt dành cho kẻ có kết cục bi thảm mà hắn đã sớm biết trước.
Nói cách khác, Ninh Cửu Vi rất có thể biết rằng cô sẽ chết, cũng biết mọi chuyện cô làm sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn, vì thế mới rộng lượng bao dung như vậy.
Nếu thực sự quan tâm, thương em gái, thì nên giáo huấn ngay từ đầu mới đúng. Chứ không phải mặc kệ đối phương tự hủy, rồi thản nhiên thương hại.
Những suy nghĩ đó của Ninh Tảo chỉ diễn ra trong nháy mắt, rất nhanh, Tịch Lăng bước vào phạm vi ba mét, Ninh Tảo lập tức giành lại quyền kiểm soát, nhanh chóng lùi lại, về đến bên cạnh nàng, rời xa Ninh Cửu Vi.
Tịch Lăng hỏi cô: \”Bao nhiêu giây?\”
Ninh Tảo đáp: \”Sáu giây.\”
Tính luôn một giây nàng đẩy Ninh Tảo, xác thật là sáu giây. Xem ra nàng cùng Ninh Tảo tiếp xúc thân thể đúng là \”thuốc giải\”.
Ánh mắt Ninh Cửu Vi dừng ở trên người Tịch Lăng, nhưng nàng chẳng buồn phản ứng, nắm lấy cổ tay Ninh Tảo rồi quay người rời đi.