\”Không ngờ Ninh Tảo lại là em gái của Tiểu Ninh.\” Chử giáo sư cười hiền hòa, ngồi ở vị trí chính giữa nói, \”Thật là trùng hợp.\”
Phần lớn tâm trí của Ninh Cửu Vi ban nãy đều tập trung vào mối quan hệ giữa Ninh Tảo và Tịch Lăng, lúc này nghe Chử giáo sư dùng ngữ khí thân cận gọi tên Ninh Tảo, hắn mới nhận ra có gì đó không đúng.
Ninh Cửu Vi từ lâu đã ngưỡng mộ Chử giáo sư. Hắn quen biết Chử Tâm Nhi thông qua một lần thảo luận về thiết kế cơ giáp mới của Chử giáo sư trên diễn đàn mục danh sư, cả hai nhanh chóng trở thành bạn tâm giao. Sau này vô tình biết được thân phận của nhau, Chử Tâm Nhi thật cao hứng mời hắn đến nhà dùng bữa hôm nay.
Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Chử Tâm Nhi đứng chờ trước cửa, hắn nghĩ cô cố tình ra đón mình, mỉm cười đi đến khen cô đáng yêu.
Chử Tâm Nhi vì lời khen ấy mà đỏ mặt, lúc mời hắn vào lại nói rằng Ninh Tảo vừa tranh thủ lúc cô không để ý mà xông vào nhà.
Ninh Cửu Vi không rõ ngọn nguồn, nghe Chử Tâm Nhi nói Ninh Tảo bám theo mình tới đây, bèn cùng cô đi tìm.
Ninh Tảo bị chặn trong nhà vệ sinh không dám ra, khiến Ninh Cửu Vi thật sự cho rằng cô đến vì hắn.
Không ngờ, Ninh Tảo lại quen thân với Chử giáo sư.
Chử Tâm Nhi cũng vừa hiểu ra tình huống, tròn xoe mắt nhìn Ninh Tảo, \”Gia gia, người mà ngươi nói mời đến ăn cơm hôm nay chính là Ninh Tảo sao?\”
\”Đúng vậy.\” Chử giáo sư cười rạng rỡ gật đầu, \”Bạn trên mạng của ngươi cùng học trò của gia gia là anh em, không hẹn mà cùng tới nhà chúng ta ăn cơm, chẳng phải là duyên phận sao?\”
Vị giáo sư thường ngày nghiêm khắc, lúc đối diện với cháu gái lại trở nên hiền hòa như gió xuân. Ông trìu mến nói với Chử Tâm Nhi, \”Ninh Tảo cũng là tân sinh như ngươi, lại học cùng ngành. Hai đứa có thời gian thì nên chơi với nhau nhiều hơn.\”
Chử Tâm Nhi rất muốn vạch trần bộ mặt thật của Ninh Tảo trước mặt ông mình, nhưng Tịch Lăng cũng có mặt ở đây, mà Tịch Lăng thì đứng về phía Ninh Tảo.
Cô cắn môi, cảm thấy Ninh Tảo đúng là giỏi giả vờ, không chỉ lừa được ông cô, mà cả học tỷ Tịch Lăng – một Omega anh minh thần võ như thế, cũng bị lừa rồi.
\”Tịch Lăng à,\” Chử giáo sư cười híp mắt hỏi người ngồi bên cạnh, \”Lúc trước ta muốn nhận ngươi làm học trò, ngươi không chịu. Giờ bạn tốt của ngươi lại thành học trò của ta, ngươi có cảm tưởng gì không?\”
Tịch Lăng ngồi thẳng lưng, tư thái cao lãnh, đôi mắt đen như tuyết phủ, không có chút ấm áp nào. Nghe vậy, nàng lạnh nhạt đáp: \”Chúc mừng Chử giáo sư được như ước nguyện. Ta không có hứng thú với thiết kế cơ giáp, rất vui khi thấy Ninh Tảo có thể làm điều mình thích.\”
Chử giáo sư kiêu ngạo \”hừ\” nhẹ một tiếng: \”Ninh Tảo cũng thông minh như ngươi lúc trước, thậm chí còn ưa cười hơn. Ngươi nói rất vui thay nàng, mà miệng vẫn không thèm cong lên lấy một chút.\”
\”……\”
Tịch Lăng đúng là không giỏi cười.
Ninh Tảo vội giải vây cho Tịch Lăng, \”Lão sư, không phải học tỷ không muốn cười. Ngài thử nghĩ xem, học tỷ lạnh lùng như vậy đã khiến bao người đổ rạp. Nếu nàng thường xuyên mỉm cười thì cả trường sẽ loạn mất, lúc đó chắc chắn lão sư lại trách học tỷ là quá hay cười.\”