Đồng Tế Vân bị thực lực của Ninh Tảo làm chấn động, cả đêm không ngủ được, đến khi trời tờ mờ sáng mới gắng gượng chợp mắt. Nếu không nhờ Ninh Tảo đánh thức, cô suýt chút nữa đã trễ buổi liên hoan lớp đầu tiên.
Vật vờ dậy rửa mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Đồng Tế Vân bước ra khỏi phòng tắm thì phát hiện Ninh Tảo đã rời đi từ trước.
Cô liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút là đến mười hai giờ trưa, sắp trễ rồi. Đồng Tế Vân vội vã tăng tốc, cố gắng lắm mới kịp đến nhà ăn số 9 đúng giờ.
Nhà ăn số 9 là không gian buffet món Âu vị Đế Quốc, bài trí tinh tế sang trọng. Lớp trưởng vừa thấy cô bước vào mắt liền sáng lên, lập tức nhìn ra phía sau cô.
Không thấy ai theo sau, lớp trưởng bước đến hỏi: \”Ninh Tảo đâu? Ngươi sao lại để nàng đi một mình? Hôm nay nhân vật chính là nàng mà!\”
Đồng Tế Vân bị lớp trưởng lắc vai đến choáng váng, vừa đẩy được người ra thì ngay lập tức bị các bạn học vây quanh.
\”Tế Vân, khi nào Ninh Tảo đến?\”
\”Ninh Tảo đang ở đâu?\”
\”Mau giục nàng đến nhanh lên, hải sản hôm nay là chuyển thẳng từ Đế Quốc về đấy!\”
Đầu Đồng Tế Vân ù đi, tới giờ mới nhớ ra hôm qua bị chấn động quá độ, quên không nhắn vào nhóm rằng trưa nay Ninh Tảo có việc không tham gia được.
Đối mặt với hàng chục ánh mắt mong chờ, Đồng Tế Vân nói: \”Ờm… Ninh Tảo trưa nay có việc rồi, lần sau hẹn trước với nàng thì sẽ ổn hơn.\”
\”À…\” Cả đám đồng loạt thất vọng.
Lớp trưởng truy hỏi: \”Ninh Tảo có chuyện gì vậy? Ăn một bữa trưa thôi mà cũng không có thời gian sao?\”
Đồng Tế Vân đáp lấp lửng: \”Nàng có hẹn từ trước rồi.\”
\”Hẹn với ai thì dẫn người đó đến ăn chung luôn cũng được mà.\” Lớp trưởng cau mày, \”Tế Vân ngươi thật là không biết linh hoạt tình huống.\”
Đồng Tế Vân: \”…\”
Hẹn với ai à? Nói ra các ngươi chết khiếp cho xem.
Nhưng cô không thể nói được! T_T
⸻
Mười hai giờ trưa, Ninh Tảo đúng giờ đến trước cửa nhà Chử giáo sư, bấm chuông. Bên trong vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, cửa lập tức được kéo mở, lộ ra một Omega nhỏ nhắn xinh xắn.
Cô gái buộc tóc hai bên, mắt tròn, môi hé mở định gọi tên ai đó, nhưng khi thấy mặt Ninh Tảo, lời định nói bị nuốt trở vào, theo phản xạ lùi một bước, hai tay chắn trước ngực đầy cảnh giác: \”Ninh Tảo, sao ngươi biết hôm nay Cửu Vi ca ca sẽ đến đây?\”
Ninh Tảo: \”……\”
Ta đương nhiên không biết Ninh Cửu Vi sẽ tới. Nếu biết thà ta đi tham gia liên hoan lớp còn hơn.
Biến thành trà xanh trước mặt lão sư và người nhà, kiểu gì cũng bị trục xuất sư môn. Ninh Tảo lập tức quay đầu định đi, thì thấy thang máy đang đi lên, biết đâu trong đó chính là Ninh Cửu Vi.