Tịch Lăng giơ tay lau nước mắt trên má Ninh Tảo, \”Khóc cái gì.\”
Ninh Tảo được Tịch Lăng nửa quỳ đỡ dậy, nghe nàng nhàn nhạt nói: \”Ngươi là bạn ta. Về sau không cần phải sợ Ninh Cửu Vi, đừng lãng phí nước mắt vì hắn.\”
\”Tịch Lăng.\” Ninh Cửu Vi sắc mặt không tốt, nhưng cũng chẳng tiện nói gì, dù sao Tịch Lăng là một Omega.
Lạc Kỳ Phong thay hắn lên tiếng: \”Mọi người ở đây đều có thể làm chứng, Cửu Vi hoàn toàn không làm gì Ninh Tảo. Ngược lại, Ninh Tảo vừa thấy Cửu Vi đã khóc lóc ỉ ôi, còn cố tình ngã ra sau để tự gây thương tích, vu oan cho Cửu Vi. Tịch phó hội trưởng dù có bất mãn với Cửu Vi cũng không nên lấy Ninh Tảo ra để đổ hết lên đầu hắn.\”
\”Người khơi chuyện trước mới là rẻ mạt.\” Tịch Lăng chỉ thản nhiên đáp ngắn gọn.
Lạc Kỳ Phong nghẹn họng.
Quả thật, nếu không phải Ninh Cửu Vi chủ động gọi Ninh Tảo, nếu không phải Cừu Chu vòng tay ôm vai ngăn cô rời đi, thì sau đó đã chẳng xảy ra chuyện gì.
\”Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian vì mấy chuyện kiểu này, ngươi còn có việc quan trọng hơn.\” Tịch Lăng nắm lấy cổ tay Ninh Tảo, quay người kéo cô lên lầu.
Lúc đi ngang qua Cừu Chu đang trong bộ dạng chật vật, Tịch Lăng liếc nhìn cô ta một cái, rồi quay đầu lại. Đôi mắt đen như băng tuyết thoáng hiện ý cười giễu cợt, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng dẫn Ninh Tảo lên tầng hai, bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Sắc mặt đám người bên Ninh Cửu Vi lập tức thay đổi. Việc Cừu Chu khoanh tay đứng nhìn bị Tịch Lăng bắt gặp, khiến toàn bộ lập luận trước đó xuất hiện lỗ hổng, từ có lý trở thành vô lý.
Ninh Cửu Vi thở dài, bước tới đỡ Cừu Chu dậy: \”Là ta làm liên lụy ngươi.\”
Cừu Chu bị đụng trúng vai, đau đến nhe răng nhăn mặt, chẳng còn chút dáng vẻ công chúa gì, nghe vậy bèn gượng gạo nói: \”Cũng là ta có lỗi, chỉ cần đưa tay ra một cái là xong, vậy mà ta lại không làm.\”
Tịch Lăng đẩy cô một cái, rõ ràng có phần cố ý.
Đây là lần đầu tiên Tịch Lăng ra tay ngoài đời thật, chứng tỏ nàng thật sự tức giận rồi.
Cừu Chu không hiểu loại người như Ninh Tảo có điểm nào khiến Tịch Lăng sẵn sàng bênh vực cô như vậy.
Năm người không tiếp tục đứng đó làm trò cười cho thiên hạ nữa, quay về phòng kết nối não cơ ở tầng ba. Quản Khả Tâm thấy sắc mặt bọn họ ai nấy đều tệ, liền đi tới hỏi: \”Xảy ra chuyện gì vậy?\”
Kha Dạ làu bàu: \”Gặp phải Ninh Tảo, xui xẻo thật.\”
Cừu Chu xoay xoay vai, ngồi xuống nói: \”Cô ta chẳng biết làm sao mà thân với Tịch Lăng được, Tịch Lăng chẳng phân phải trái mà bênh cô ta.\”
Quản Khả Tâm lo lắng nhìn sang Ninh Cửu Vi, hắn cười trấn an cô: \”Không sao. Tịch Lăng bênh ai cũng không quan trọng.\” Đôi mắt đào hoa vẫn phong lưu đa tình.
Mặt Quản Khả Tâm hơi ửng đỏ: \”Ừm, ta thì bênh ngươi… các ngươi.\”
Ninh Cửu Vi nhìn cô, ánh mắt giao nhau làm không khí trở nên mờ ám.