Ninh Tảo trở về ký túc xá, Đồng Tế Vân vừa nghe tiếng bước chân thì đã mở cửa trước. Cô quan sát kỹ sắc mặt Ninh Tảo, thấy biểu cảm không có gì đặc biệt mới nghiêng người nhường lối cho Ninh Tảo bước vào, rồi đóng cửa lại, theo sát sau lưng hỏi: \”Ninh Tảo, Chử giáo sư không làm khó ngươi chứ?\”
Ninh Tảo cởi nút thắt, treo áo khoác lên lưng ghế, đáp: \”Lão sư rất tốt, không làm khó ta.\”
Nói xong đi rửa tay, sau đó trở lại ngồi xuống ăn cơm.
Đồng Tế Vân kéo ghế của mình đến bên cạnh cô, ngồi xuống nói: \”Ngươi quá ngây thơ rồi. Trên lớp Chử giáo sư đối với ngươi nghiêm khắc, tan học còn gọi ngươi đi văn phòng, không phải để mắng ngươi thì chẳng lẽ để khen?\”
Ninh Tảo nghiêng đầu chớp mắt: \”Lão sư thật sự đã khen ta.\”
Đồng Tế Vân không để ý cách xưng hô của Ninh Tảo với Chử giáo sư có hơi khác lạ, liền hỏi tiếp: \”Chử giáo sư khen ngươi cái gì? Là khen bài tập hay bài thi? Ngươi đừng nói là nghe nhầm lời chê thành lời khen đấy nhé?\”
\”Chắc là… không đâu.\” Ninh Tảo vừa ăn vừa đáp, khiến câu nói không tròn trịa.
Đồng Tế Vân lập tức hiểu nhầm, trong lòng khẳng định Ninh Tảo đã bị mắng mà không biết.
\”Thôi, ngươi ăn cơm trước đi.\” Đồng Tế Vân thở dài.
Dù sao cũng đã đắc tội với Chử giáo sư, lo cũng vô ích, giờ chỉ có thể nghĩ cách giúp Ninh Tảo gỡ gạc lại ấn tượng.
Không biết bài thi của Ninh Tảo làm tệ đến mức nào mà khiến vị đại sư cơ giáp phải hao tâm tốn sức mỉa mai.
Đồng Tế Vân đem hết suy đoán đăng vào nhóm lớp, rủ mọi người cùng nghĩ cách. Cả bọn vắt óc cả buổi trưa, đến khi sắp vào tiết, Đồng Tế Vân ngẩng đầu nhìn thì thấy Ninh Tảo đang ngủ rất say.
Đồng Tế Vân: \”……\” Trái tim Ninh Tảo thật sự vững như bàn thạch, đã đắc tội giáo sư mà vẫn ngủ ngon như thế, không lo bị trượt môn sao.
Ninh Tảo đã tắt thông báo nhóm, hoàn toàn không biết bạn bè trong lớp đang xôn xao chuyện gì.
May mà buổi chiều không xảy ra sự cố gì. Hết ba tiết, Ninh Tảo như thường lệ đến sân cơ giáp cố gắng lên cấp.
Lúc đang ở giữa cầu thang dẫn lên tầng hai, đột nhiên có người vòng tay ôm lấy vai cô. Một nữ Alpha xa lạ gọi cô là \”Ninh Tảo muội muội\”, cười hì hì ôm chặt rồi cùng cô xoay người lại nhìn về phía sau.
Ninh Cửu Vi đang đứng ở đầu cầu thang, lần này đi cùng không phải là Quản Khả Tâm mà là ba Alpha khác, cộng với nữ Alpha tóc xoăn màu cam đang ôm vai cô, tổng cộng bốn người, hai nam hai nữ.
Tổ hợp này Ninh Tảo vừa mới thấy cách đây không lâu.
Dù Ninh Cửu Vi đứng thấp hơn, khí thế vẫn không hề giảm sút. Hắn đút tay túi, dáng vẻ tiêu sái, hơi ngẩng đầu nhìn lên cô: \”Ninh Tảo, ngươi lên tầng hai làm gì?\”
Ninh Tảo: \”……\”
Không phải cô sợ Ninh Cửu Vi mà không nói được, mà là cơ thể cô lại bị luồng sức mạnh kỳ quái khống chế, không biết lần này sẽ nói ra câu trà xanh nào nữa.