Ninh Tảo do dự nhìn Chử giáo sư, ông liền cao giọng hỏi: \”Ngươi không biết sao?\”
Ánh mắt cả lớp đều bị hút về đây, cả bọn nhìn Ninh Tảo bị Chử giáo sư gây khó dễ, trong lòng không khỏi toát mồ hôi thay cô.
\”A…\” Ninh Tảo ngửa đầu, chớp mắt mấy cái, \”Chử giáo sư, đây chẳng phải là công thức định sẵn sao? Dùng trực tiếp là được mà.\”
Sắc mặt Chử giáo sư càng thêm nghiêm nghị, liếc nhìn tên cô ghi trên bài thi: \”Thì ra ngươi chính là Ninh Tảo. Tan học theo ta về văn phòng.\”
\”Vâng thưa Chử giáo sư.\”
Những người khác cảm nhận được khí thế của vị đại sư cơ giáp cấp quốc bảo này, mặt ai nấy đều cứng đờ, chỉ có Ninh Tảo là chẳng biết gì, đáp lại rất vui vẻ.
Chử giáo sư quay lại bục giảng, bảo lớp trưởng thu bài: \”Bài của Ninh Tảo để trên cùng.\”
Lớp trưởng nhận lấy bài của Ninh Tảo, nhìn cô một cái đầy cảm thông, nhỏ giọng nhắc nhở: \”Ninh Tảo, Chử giáo sư nói gì thì ngươi cứ nghe theo, đừng cố chọc giận Chử giáo sư.\”
Ninh Tảo tự tin nói: \”Yên tâm.\”
Sau khi thu hết bài, cả lớp gần như đồng loạt ngẩng đầu, dõi theo Chử giáo sư bắt đầu chấm bài ở trên cùng. Đó là bài thi của Ninh Tảo.
Chử giáo sư xem từ câu đầu đến câu cuối, cây bút đỏ trên tay không ngừng viết vẽ ghi chú. Cả lớp lâu lâu lại lén nhìn Ninh Tảo, ai cũng đoán chắc cô làm bài quá tệ nên khiến Chử giáo sư tức giận.
Chử giáo sư là nhân vật mà ngay cả viện trưởng học viện Quân sự Liên minh cũng phải cung kính. Vậy mà Ninh Tảo vừa mới vào trường đã chọc giận người không nên chọc nhất.
Sau khi chấm xong bài của Ninh Tảo, Chử giáo sư lướt qua mấy bài sau, đại khái chỉ gạch vài nét rồi tiếp tục lật tới.
Tiếng chuông tan học vang lên, đối với cả lớp mà nói, chẳng khác gì chuông báo tử của Ninh Tảo.
\”Tế Vân, ngươi giúp ta mang sách về được không, tiện thể mua hộ ta phần cơm luôn nhé. Ta về ký túc xá ăn.\” Ninh Tảo nói.
Đồng Tế Vân nhíu mày khó hiểu: \”Giờ ngươi còn tâm trạng mà ăn cơm sao?\”
\”Chiều có ba tiết liền, không ăn thì chẳng lẽ nhịn đói đi học? Ta đi đây, nhớ giúp ta mua cơm!\”
Chử giáo sư ôm chồng bài thi, liếc mắt nhìn Ninh Tảo, thấy cô lập tức đứng dậy đi theo mới xoay người bước ra.
Ninh Tảo nhanh chân đuổi kịp: \”Giáo sư, để ta giúp ngài cầm bài.\”
Chử giáo sư hừ một tiếng: \”Ta còn chưa già tới mức ôm không nổi một xấp bài đâu.\”
Người khác gặp phải vị Chử giáo sư khó gần thế này, hẳn sẽ lo lắng nghĩ xem mình đã làm gì sai lầm đắc tội, rồi tìm cách lấy lòng.
Nhưng Ninh Tảo thì khác.
Trước đây, Ninh Cửu Vi từng cố gắng bái Chử giáo sư làm thầy, bằng cách tiếp cận cháu gái của ông, Omega Chử Tâm Nhi. Nên trong sách có miêu tả khá kỹ về ông.