Ninh Tảo dậy sớm, không phải xếp hàng lâu, trước bảy giờ rưỡi đã tới sân cơ giáp.
Quét mã trên quang não để lên tầng hai, một đường suôn sẻ, cô tìm đến phòng kết nối não cơ của đội Tịch Lăng, rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Tịch Lăng đang cùng Triệu Tùng và Mục Nhung bàn bạc chiến thuật phối hợp, vừa nghe tiếng mở cửa, cả ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.
Ninh Tảo giơ hộp bánh dứa cuộn thịt và trà dứa lên, mỉm cười nói: \”Học tỷ, ta mang bữa sáng đến cho ngươi.\”
Ánh mắt cảnh giác của Triệu Tùng và Mục Nhung gần như tràn ra khỏi hốc mắt. Dù tối qua họ đã biết Ninh Tảo sẽ mua đồ ăn sáng cho Tịch Lăng, nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Kiểu lấy lòng lộ liễu thế này khiến người ta thấy khó chịu vô cùng.
Huống chi tối qua Ninh Tảo còn nói với Mục Nhung là mình muốn gia nhập đội bọn họ. Năng lực của Ninh Tảo thì không cần bàn, rõ ràng là không đủ, vậy nên giờ cô ta làm tất cả những việc này chẳng phải là đang định mượn đường cứu nước, nịnh bợ Tịch Lăng để được vào đội?
Ninh Tảo bước đến ngồi xuống ghế cạnh Tịch Lăng trước khi nàng kịp đứng dậy, sau đó đặt bữa sáng lên bàn trước mặt nàng, rồi tự nhiên hòa vào cuộc trò chuyện.
\”Học tỷ, các ngươi vừa mới nói chuyện gì vậy?\”
Tịch Lăng đang ăn nên không tiện nói, liếc mắt ra hiệu cho Triệu Tùng kể.
Triệu Tùng lạnh nhạt, miễn cưỡng thuật lại sơ lược.
Ninh Tảo cũng không thèm để ý, nghe xong nói với Tịch Lăng bằng giọng đầy ngưỡng mộ: \”Thật hy vọng một ngày nào đó ta cũng có thể ngồi đây cùng mọi người thảo luận chiến thuật.\”
Triệu Tùng thầm nghĩ: Không thể nào. Đội trưởng Tịch của bọn ta công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không mở cửa sau cho học sinh kém.
Mục Nhung cười gượng, không biết nên nói gì.
Bầu không khí đang dần trở nên lúng túng, Tịch Lăng uống một ngụm trà dứa mát lạnh, mở miệng nói: \”Chỉ cần ngươi nỗ lực, không phải là không có cơ hội.\”
Ninh Tảo nghiêng đầu cười tươi nhìn nàng, \”Vậy ta coi như học tỷ không phản đối ta gia nhập.\”
Tịch Lăng đối diện ánh mắt cô, Ninh Tảo tinh nghịch nháy mắt một cái.
\”Ừ.\” Tịch Lăng đáp.
Triệu Tùng, Mục Nhung: \”……\”
Tịch Lăng nói tiếp: \”Chỉ cần ngươi đạt được tiêu chuẩn tuyển chọn.\”
Triệu Tùng và Mục Nhung đang căng thẳng bấy giờ mới chậm rãi thở phào. Ninh Tảo không có khả năng đạt đến tiêu chuẩn đó, bọn họ cũng không cần lo sẽ có thêm một đồng đội \”trà xanh\”.
Chờ Tịch Lăng ăn xong, Ninh Tảo mới đứng dậy: \”Học tỷ, ta không làm phiền mọi người nữa.\”
Mục Nhung cứ tưởng rốt cuộc Ninh Tảo cũng chịu rời đi, đang định lịch sự tiễn cô đi, không ngờ Ninh Tảo xoay người ngồi luôn xuống ghế công thái học, đội mũ kết nối não cơ.