Tịch Lăng quả không hổ danh là kỳ phùng địch thủ mạnh nhất của Ninh Cửu Vi, Ninh Tảo theo nàng học một tiếng rưỡi thôi mà đã thu được vô số lợi ích.
Tịch Lăng điều khiển Tuyết Sơn đè Linh Hồ của cô xuống, giọng nói như băng tuyết truyền qua lớp vỏ lạnh băng của cơ giáp vào tai Ninh Tảo:
\”Ngươi thiên phú rất mạnh, ưu thế nằm ở tinh thần lực và thao tác cực hạn. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi ngoài giờ ta chỉ dạy, có thể thử ghép trận đấu ngẫu nhiên. Sau khi học qua phương pháp huấn luyện tinh thần lực, tân sinh nhất định sẽ bắt đầu thử mô phỏng chiến đấu cơ giáp. Với điểm số hiện tại của ngươi, khả năng cao sẽ được ghép với các tân sinh, họ không phải đối thủ của ngươi.\”
Ninh Tảo nằm trên mặt đất chăm chú lắng nghe. Tịch Lăng nói xong liền điều khiển Tuyết Sơn buông tay khỏi Linh Hồ rồi đứng dậy, Ninh Tảo cũng đứng lên theo, nhưng cảm giác đầu hơi choáng váng.
\”Học tỷ, ta thấy hơi khó chịu.\”
Tịch Lăng lập tức đưa cô thoát khỏi phòng chiến đấu.
Trở về trang viên tư nhân phong cảnh hữu tình, Tịch Lăng nói: \”Tinh thần lực của ngươi có chút mệt mỏi, là hiện tượng bình thường. Theo ta.\”
Ninh Tảo vốn tưởng cái gọi là trang viên tư nhân này chỉ là dựng hình ảo đơn giản bề mặt, không ngờ Tịch Lăng dẫn cô bước vào một cánh cửa, bên trong vậy mà lại là một phòng luyện tập.
Trên sàn xếp tám tấm đệm thiền, Tịch Lăng khoanh chân ngồi xuống một cái, Ninh Tảo ngồi cạnh nàng. Cửa sổ mở, gió nhẹ lùa vào, trong không gian yên tĩnh ấy, Ninh Tảo cảm thấy toàn thân buông lỏng, dường như mọi phiền não đều tan biến. Khi cô nhắm mắt lại, một sợi tơ trắng như tuyết lặng lẽ xuyên qua mê cung rối rắm.
Ninh Tảo kinh ngạc mở miệng, miêu tả lại cảnh tượng mình vừa thấy: \”Học tỷ, mấy cái này là gì vậy?\”
Tịch Lăng còn chưa dạy gì, Ninh Tảo đã tự ngộ ra, chất giọng lạnh lùng cũng dịu lại đôi chút:
\”Sợi tơ trắng là tinh thần lực của ngươi. Thường thì tinh thần lực yếu kém không thể hiện ra được hình ảnh rõ ràng. Ninh Tảo, lần đầu tiên nội thị đã thấy được phẩm chất sợi tơ, nền tảng tinh thần lực của ngươi e là rất mạnh. Ta cần biết giới hạn của ngươi.\”
Thanh âm Tịch Lăng bình ổn, biến hóa không nhiều, nhưng lại khiến Ninh Tảo nhớ tới ngữ khí Lâm lão sư trong tiết thực hành cơ giáp.
Tịch Lăng nói tiếp: \”Ta gửi cho ngươi một viên đá đo tinh thần lực, kiểm tra xong trực tiếp chọn sử dụng.\”
Đá đo tinh thần lực rất đắt, cả trong lẫn ngoài thế giới thực tế ảo. Học viện Quân sự Liên minh không dùng nó cho tân sinh, chỉ đến trước giải đấu sinh viên mới tổ chức đo đồng loạt để chọn hạt giống, phân tổ hợp lý, tránh để hai học sinh xuất sắc bị loại sớm gây tổn thất cho học viện.
Bản kiểm tra trong thế giới thực tế ảo không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không khác thực tế là mấy.
Ninh Tảo không biết viên đá đó đắt như nào, nhận được liền dùng luôn. Đá trong suốt được cô cầm lên, ánh sáng nhàn nhạt bắt đầu phát ra, ngày càng sáng. Lòng bàn tay hơi nóng lên, năm phút sau, ánh sáng biến mất, viên đá trở về trạng thái ban đầu.