\”Reng— reng—\”
\”Ninh Tảo! Chuông báo reo bao lâu rồi? Ngươi không biết sẽ làm phiền người khác sao?!\”
Giọng nữ cáu kỉnh bỗng vang lên bên tai như nổ tung. Ninh Tảo đang mắc kẹt trong ác mộng mãi không tỉnh nổi, tim chợt thót một nhịp, khó nhọc mở mắt.
Mí mắt nặng như treo đá, đầu óc trì trệ, Ninh Tảo mò mẫm tìm thiết bị điện tử đeo tay cứ kêu reng reng bên cạnh, nheo mắt tắt chuông, giọng khàn khàn, khô rát: \”Xin lỗi, ta mới nghe thấy…\”
Đối phương hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Trong phòng lại yên tĩnh.
Ánh nắng bị hàng mi dày nửa rủ ngăn lại không xuyên qua nổi, trước mắt Ninh Tảo vẫn là một mảnh lờ mờ tăm tối. Cô đưa tay ra khỏi chăn dụi mắt, gạt đi cảm giác nặng trĩu nơi mí mắt mới mở mắt hoàn toàn được.
Đôi đồng tử nhẹ xoay chuyển, nhìn lên trần nhà màu trắng gần trong gang tấc, não bộ như rỉ sét không sao vận hành nổi.
Cô nhớ rõ trần nhà mình rất cao, mà cũng không nên có người khác trong phòng, hiện giờ là tình huống gì? Mơ sao?
Ninh Tảo lại nhắm mắt, lông mi khẽ rung, đột nhiên một cơn đau nhói ập vào trong đầu. Cô còn chưa kịp cau mày thì cơn đau đã tan biến.
Ý thức trở nên tỉnh táo, nhưng lại nhiều thêm một đoạn ký ức.
Trong ký ức, cô cũng tên là Ninh Tảo, một beta bình thường trong thế giới ABO. \”Ninh Tảo\” kia không cam lòng sống tầm thường, ganh tị điên cuồng với anh trai là Ninh Cửu Vi, một Alpha cấp S.
Khoan đã, Ninh Tảo và Ninh Cửu Vi…
Lòng cô khẽ động. Hai cái tên này vừa mới xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết hậu cung ABO mà cô đọc tối qua.
\”Ninh Tảo\” là một nữ phụ ác độc trùng tên khiến cô ấn tượng sâu sắc, còn Ninh Cửu Vi chính là nam chủ phong lưu đào hoa, hậu cung trải dài.
Ninh Tảo chống tay ngồi dậy, cả người ê ẩm rã rời. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc chăn phồng lên trên giường tầng đối diện.
\”Đồng Tế Vân?\” Ninh Tảo thử gọi tên đối phương.
Giống như đã chờ sẵn, Đồng Tế Vân \”vù\” một tiếng hất chăn bật dậy, trừng mắt nhìn Ninh Tảo, mắng to: \”Ngươi còn chưa xong à? Ta huấn luyện quân sự đã đủ mệt rồi, sáng sớm bị chuông báo của ngươi đánh thức, vừa mới định ngủ lại thì ngươi lại gọi ta!\”
Nhân vật trong tiểu thuyết xuất hiện sinh động như thế trước mặt, Ninh Tảo có hơi lúng túng, ôn tồn nói: \”Xin lỗi, ta chỉ nghĩ nếu đã tỉnh rồi thì chi bằng đi mua bữa sáng, nên muốn hỏi xem ngươi có cần ta mang giúp một phần không.\”
Đồng Tế Vân thoáng khựng lại, dời mắt đi, giọng nhỏ hơn một chút nhưng vẫn cáu gắt: \”Ta muốn ngủ, không ăn sáng! Ngươi ra vào nhớ nhẹ chân nhẹ tay, đánh thức ta nữa thì đừng trách!\”
Nói xong lời hung hăng, Đồng Tế Vân kéo chăn quay lưng về phía Ninh Tảo nằm xuống.
Ninh Tảo lướt nhanh qua ký ức gần một tháng, hoàn toàn hiểu được vì sao đối phương lại cáu kỉnh.