Edit: Hạ Du
Bên kia, Đường Tân đội mũ quân sự về ký túc xá cũng nhận được tra hỏi của bạn cùng phòng.
Đường Tân ném xuống một quả bom: “Tớ đang yêu đương, đại học năm nhất, đang học quân sự.”
Cảnh Duật Hoài: “…”
Cảnh Duật Hoài: “Bảo bối, cậu nói gì cơ???”
Cảnh Duật Hoài nhảy một cái cao tới ba mét, suýt chút nữa xốc cả giường lên. Cậu ta còn tưởng thật sự phải đợi qua tốt nghiệp Đường Tân mới tìm được người yêu.
Sau khi Cảnh Duật Hoài kích động xong lại bắt đầu mở ra tấm lòng người mẹ: “Tính cách thế nào? Có tốt với cậu không? Để ý tới chuyện tin tức tố của cậu không?”
Đường Tân biết Cảnh Duật Hoài đang quan tâm mình nên cũng không ngại phiền trả lời từng câu một: “Rất thích cười, rất tốt với tớ, hẳn là độ xứng đôi của tin tức tố… không thấp đâu.” Lúc nói Đường Tân cũng không quá xác định, dù sao cậu cũng không biết những thứ này, chỉ nghe từ mấy lời nói bậy của Tiết Chước.
“Dù sao em ấy cũng nói là như vậy,” Đường Tân nhỏ giọng thầm thì, cậu hơi thở dài, “Bây giờ còn chưa biết thế nào đâu, đợi quan hệ vững chắc hơn tớ mời cậu ăn cơm.”
“Đợi đã…” Cảnh Duật Hoài nhớ lại cuộc sống thường ngày mấy hôm nay của Đường Tân, không mê mệt với di động, không phải yêu qua mạng, tân sinh viên đại học năm nhất, không phải là người lúc trước có ý với cậu ấy, vậy… “Là Alpha đi xem mắt với cậu rồi bị cậu nhần lầm thành Omega??”
Đường Tân: “… Ừ.”
Cảnh Duật Hoài khó tin: “Mở đầu như vậy mà các cậu cũng có kết quả được?”
Đường Tân:… Đường Tân cũng cảm thấy thật thần kỳ.
Chắc đây mới là phương thức mở ra chính xác.
…
Ngày hôm sau, Cảnh Duật Hoài kéo Đường Tân tới bãi tập để Đường Tân chỉ cho cậu ta biết bạn trai mình đâu.
Đường Tân không có tiết học nên muốn ngủ tới 11 giờ lập tức hiểu được câu thơ của Tô Thức, “Phiêu phiêu hồ như di thế độc lập, vũ hóa nhi đăng tiên,” (hớn hở sung sướng như người quên đời đứng một mình mọc cánh mà bay lên tiên). Bây giờ cậu cảm thấy mình sắp thành tiên luôn rồi.
Đến bãi tập, cuối cùng Đường Tân cũng tỉnh táo lại. Nhưng vấn đề lại tới – hầu hết các đội ngũ đều giống nhau, hôm qua là Tiết Chước chạy ra tìm cậu trước nên cậu mới biết đội Tiết Chước ở đâu. Hôm nay… đầu óc Đường Tân vừa thanh tỉnh lại trở nên mê man, tiểu đội ở chỗ nào?
Cảnh Duật Hoài nhìn vẻ mặt của Đường Tân lập tức thấy không ổn, cũng đoán được nguyên nhân đột nhiên Đường Tân dừng lại. Quả nhiên không bao lâu sau, Đường Tân ấp úng nói: “Tớ, hình như tớ quên đâu là tiểu đội của em ấy rồi.”