Edit: Hạ Du
Đường Tân thỏa mãn sự tưởng tượng của phần lớn mọi người về Omega.
Ngũ quan cậu tinh xảo, da trắng nõn, vóc người nhỏ nhắn, tính cách cũng dịu dàng. Theo lý mà nói, một Omega như sách giáo khoa như vậy, dù chỗ nào có chút vấn đề cũng sẽ không thiếu người theo đuổi.
Hết lần này tới lần khác vấn đề lại xảy ra ở tin tức tố.
Tin tức tố bị rối loạn.
Biểu hiện cụ thể của triệu chứng là Alpha hoàn toàn không ngửi thấy mùi của Đường Tân. Nói cách khác, đối với phần lớn Alpha, Đường Tân không có sức hấp dẫn giống hệt với Beta.
Điều này cũng dẫn tới một Omega ưu tú như Đường Tân tới năm thứ ba đại học vẫn chưa từng nói chuyện yêu đương.
Nhưng mà người trong cuộc không để trong lòng là được rồi.
Cậu lại nhắc lại lần nữa với bạn cùng phòng Cảnh Duật Hoài: “Tớ không có ý định yêu đương, cũng không vì bọn họ bàn tán mà tức giận.”
Đường Tân nắm ngón tay Cảnh Duật Hoài lắc lắc, giọng nói cũng mềm xuống: “Được rồi, cậu đừng tức giận, tức giận dễ mập lắm.”
Cảnh Duật Hoài nghe vậy cũng không bớt giận được chút nào, lại hận rèn sắt không thành thép: “Tên Phan Phái kia đã bắt nạt tới trên đầu cậu rồi mà cậu còn không tức giận.”
Tay cậu ta cũng rơi trên gương mặt trắng nõn mềm mại của Đường Tân, cuối cùng vẫn không ra tay nặng được, chỉ bóp nhẹ một cái nói: “Đợi tới lúc gặp được người cậu thích để xem cậu có gấp không.”
Đường Tân mặc cho Cảnh Duật Hoài nắn bóp, cười một tiếng không nói nữa.
Bị cướp mất chỉ có thể nói là có duyên nhưng không phận.
Nhìn nụ cười khôn khéo của Omega, Cảnh Duật Hoài bùi ngùi lần thứ 623: “Sao tớ không phải Alpha chứ, nếu không dù thế nào tớ cũng phải theo đuổi được cậu.”
Cảnh Duật Hoài người cao chân dài, ngũ quan anh tuấn, lần đầu gặp mặt Đường Tân còn tưởng cậu ta là một Alpha chui vào ký túc Omega, suýt chút nữa còn ấn luôn chuông báo động.
Lần đầu tiên nghe cậu ta nói lời này Đường Tân còn ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng bây giờ…
Cậu nghe lời này tới lỗ tay cũng mọc kén rồi nên chỉ qua loa lấy lệ ừ ừ hai tiếng.
Cảnh Duật Hoài làm dáng vẻ Tây Thi ôm tim, giọng nói ai oán: “Bảo bối, ấy không yêu tớ nữa rồi.”
Đường Tân lạnh lùng: “Yêu rồi, mệt rồi, không yêu nữa.”
Hai người lại trêu chọc nhau một lúc, chuyện này coi như bỏ qua, cũng không nói được rốt cuộc là ai đang an ủi ai.