Volk liếc mắt sang cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
Volk : \”Cậu nghĩ tôi không biết gì sao? Progress, tôi đã quan sát cậu từ lâu rồi.\”
Câu nói ấy khiến Progress giật mình. Cậu quay sang nhìn Volk, đôi mắt lộ rõ sự bối rối.
Progress :\”Anh… quan sát tôi?\”
Volk không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ lái xe, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường trước mặt. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nói pha lẫn chút bất lực:
Volk :\”Tôi biết cậu từ lâu. Khi cậu cười, khi cậu buồn, khi cậu chạy theo Almond không rời… tôi đều thấy cả.\”
Progress cắn chặt môi, bàn tay khẽ run lên.
Progress :\”Vậy sao anh không bao giờ nói gì?\”
Volk khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại không hề có chút vui vẻ nào.
Volk :\”Vì tôi biết, trong mắt cậu chỉ có mỗi Almond.\”
Câu nói này làm tim Progress nhói lên một chút. Cậu quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt thẳng thắn của Volk.
Progress :\”Tôi… tôi không biết nữa.\”
Volk nhẹ nhàng thở dài, bàn tay nắm chặt vô lăng.
Volk :\”Cậu vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao? Người đàn ông đó đã quên cậu rồi, còn đang vui vẻ với một người con gái khác ngay trong ngôi nhà của cậu. Cậu không thấy nực cười à?\”
Cậu biết những lời Volk nói không sai, nhưng trái tim cậu lại không thể chấp nhận sự thật này. Cậu vẫn muốn tin, vẫn muốn bám víu vào chút hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó Almond sẽ nhớ lại tất cả
Volk nhẹ nhàng giảm tốc độ xe, sau đó quay sang nhìn Progress, ánh mắt kiên nhẫn nhưng cũng đầy xót xa.
Volk: \”Progress, cậu có từng nghĩ cho chính mình chưa?\”
Progress đôi mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. Cậu mím môi, không trả lời.
Volk :\”Cậu cứ mãi chạy theo một người đã quên cậu, chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác. Đến cả sinh nhật của mình cũng bị bỏ rơi, vậy mà vẫn cố chấp tin rằng anh ta sẽ quay lại? Cậu định tiếp tục như vậy đến bao giờ?\”
Progress giọng nói nghẹn lại:
Progress :\”Nhưng tôi… tôi yêu anh ấy. Tôi không thể buông bỏ được.\”
Volk im lặng một lúc, sau đó thở dài.
Volk : \”Yêu một người không sai, nhưng yêu đến mức đánh mất chính mình thì không đáng.\”
Progress cúi đầu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Volk dừng xe bên lề đường, nhẹ nhàng lấy khăn giấy đưa cho Progress.
Volk :\”Nếu bây giờ cậu không thể quên, vậy hãy để tôi giúp cậu. Chỉ cần cậu chịu buông tay, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây, đến một nơi mà không ai có thể làm tổn thương cậu nữa.\”
Progress ngước lên nhìn Volk, đôi mắt đầy bối rối.
Progress :\”Anh… đang nói gì vậy?\”
Volk mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó trầm lặng.
Volk :\”Tôi không cần cậu thích tôi ngay lập tức, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu. Nhưng để tôi làm được điều đó, trước tiên cậu phải tự cứu lấy chính mình.\”
Progress lặng đi một lúc lâu, đầu óc trống rỗng. Cậu biết Volk nói đúng, nhưng lý trí vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận.
Progress :\”Nhưng… ba mẹ của Almond vẫn đang đi công tác. Họ đã nhờ tôi chăm sóc anh ấy… Nếu tôi bỏ đi bây giờ, chẳng phải sẽ thất hứa với họ sao?\”
Volk nhìn cậu đầy kiên nhẫn.
Volk :\”Thế cậu nghĩ xem, nếu họ biết con trai họ đối xử với cậu như thế nào, họ có còn muốn cậu ở lại không?\”
Progress im lặng. Cậu không biết. Có lẽ họ sẽ trách móc Almond, có lẽ họ sẽ xin lỗi cậu. Nhưng quan trọng là Almond sẽ chẳng quan tâm. Người đàn ông ấy không còn là người cậu yêu thương trước đây nữa.
Volk nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Volk :\”Cậu không nợ gì nhà đó cả, Progress. Cậu đã làm đủ rồi. Nếu cậu không thể buông bỏ Almond ngay lúc này, vậy hãy cứ coi như mình đang tạm rời đi thôi. Đợi đến khi ba mẹ hắn về, cậu có thể quay lại nếu cậu muốn.\”
Progress khẽ siết tay, Volk không bắt cậu phải quyết định ngay lập tức. Cậu biết cậu cần thời gian, nhưng trái tim cậu đã bắt đầu nghiêng về phía Volk.
Một nơi khác, một không gian khác, có lẽ sẽ giúp cậu suy nghĩ rõ ràng hơn.
Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu
____________________________________
Chắc tui off quéeee:))