|Almondprogress| •Ký Ức Lệch Hướng• – 13…. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Almondprogress| •Ký Ức Lệch Hướng• - 13....

Trời đã tối dần, ánh đèn đường vàng vọt rọi lên gương mặt mang đầy tâm sự của Volk. Xe vừa đỗ trước cổng nhà, Progress chưa kịp tháo dây an toàn thì Volk đã quay sang, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn gắng gượng mỉm cười

Volk : Nếu như… cậu cảm thấy mệt hay tổn thương, đừng chịu đựng một mình. Hãy nhớ rằng… tôi vẫn ở đây.

Progress im lặng, không nói gì, chỉ nhìn Volk bằng ánh mắt biết ơn xen lẫn áy náy. Cậu mở cửa xe, bước xuống, tay siết chặt quai túi. Volk cũng bước xuống cùng, nhìn theo cậu như sợ rằng chỉ cần quay đi, Progress sẽ biến mất mãi mãi.

Vừa lúc ấy-soạt!

Cánh cổng bật mở.

Và rồi rầm! – tiếng bước chân vội vã vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh. Almond lao ra, không kịp suy nghĩ, không màng ai đang đứng đó, ôm chặt lấy Progress vào lòng như thể sợ buông ra một giây thôi, cậu sẽ tan biến.

Almond :Progress… đừng đi nữa…

Giọng anh run rẩy, lồng ngực phập phồng, siết cậu thật chặt

Almond :Anh nhớ ra rồi… tất cả… mọi thứ… Anh nhớ em.

Progress trừng mắt ngạc nhiên, chưa kịp định thần thì Almond đã kéo cậu vào nhà, khẽ nói:

Almond :Vào nhà đi. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em.

Volk đứng lặng phía sau, đôi bàn tay trong túi quần siết lại, ánh mắt cay xè dõi theo bóng hai người dần khuất sau cánh cửa.

Trong phòng khách, Almond ngồi đối diện Progress, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn cậu không chớp

Almond :anh rất nhớ em Progress à…

Progress siết chặt tay, mím môi, nước mắt trào ra không kìm được. Cậu thẫn thờ hỏi

Progress :anh có biết tất cả những gì anh nói, anh làm… khi anh quên em… anh có biết nó khiến em đau đến mức nào không?

Almond như bị bóp nghẹn cả tim. Anh vội vàng,ngồi thụp xuống trước mặt Progress, hai tay nắm lấy bàn tay cậu, giọng run rẩy:

Almond :Anh xin lỗi… xin lỗi em… thật sự xin lỗi, Progress à…

Almond : Anh không cố ý đâu… anh không biết mình lại khiến em đau đến vậy… Lúc đó… anh thật sự không nhớ gì cả… chỉ thấy em cứ xuất hiện và khiến anh khó chịu vì… vì anh sợ… sợ cái cảm giác lạ lẫm quen thuộc ấy…

Giọng Almond càng lúc càng nhỏ dần, đôi mắt hoe đỏ:

Almond :Anh thấy mình không kiểm soát được trái tim… dù không nhớ em là ai, nhưng vẫn bị em ảnh hưởng. Anh ghét chính bản thân mình vì điều đó… rồi trốn tránh em, làm tổn thương em…

Almond :Tất cả chỉ vì anh yếu đuối và hèn nhát…

Almond siết tay Progress chặt hơn, cúi đầu xuống như thể đang dập đầu mà cầu xin sự tha thứ:

Almond :anh xin em… đừng rời xa anh nữa… Cho anh một cơ hội… được không?

Progress nhìn người con trai trước mặt – người đã từng là tất cả của cậu, cũng là người khiến cậu khóc suốt bao đêm dài cô đơn. Cậu chưa trả lời, đôi vai khẽ run lên, trong lòng trào dâng một cảm xúc lẫn lộn không nói thành lời

Almond ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên hy vọng, tưởng chừng như vừa được kéo ra khỏi địa ngục.

Progress mím môi, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

Progress :Được rồi… anh nhớ lại là tốt rồi… Em tha thứ cho anh đấy…đừng hòng có lần sau…

Cậu cố nở một nụ cười, nhưng khoé môi run lên, nước mắt khẽ tràn mi. Bao nhiêu uất ức, đau đớn, dằn vặt suốt thời gian qua… cậu đã cố chịu đựng chỉ để chờ đến giây phút này khi Almond trở về là chính mình.

Almond vòng tay ôm lấy Progress thật chặt, run rẩy như kẻ vừa chạm vào kho báu quý giá nhất đời mình:

Almond :Anh hứa… sẽ không bao giờ buông tay em nữa…

Progress đột nhiên nhớ ra gì đó hơi nghiêng mặt đi, đôi mắt ánh lên tia giận dỗi cố giấu:

Progress : Còn cô gái anh dẫn về nhà lần trước thì sao? Sao? Quên rồi à?

Giọng cậu run nhẹ. Đó là nỗi đau bị đè nén quá lâu, nay mới có dịp được bung ra.

Almond sững người khi nghe câu hỏi ấy. Vòng tay anh đang siết lấy Progress cũng hơi chùng xuống

Almond nắm lấy vai cậu, vội lắc đầu:

Almond :Không, anh không… Cô ta không là gì cả. Lúc đó anh không nhớ ra em… anh cứ nghĩ mình cần một ai đó để lấp khoảng trống. Nhưng em mới là người duy nhất trong tim anh…

Progress khẽ hừ, đẩy nhẹ Almond ra:

Progress : Vậy lúc anh dắt cô ta lên cái phòng đó….lúc đó anh đang nghĩ gì?

Almond cứng họng, không thể nói nên lời. Anh cúi đầu, giọng nhỏ dần:

Almond :Anh xin lỗi… Anh thật sự xin lỗi… Anh ngu ngốc… Anh không đáng có được sự tha thứ của em…

Progress nhìn anh một hồi lâu, đôi mắt ánh lên giận dỗi.

Progress : Ừ. Anh còn biết anh không đáng để tha thứ à…?

Progress :Nếu còn lần sau là khỏi tha khỏi chét gì hết luôn nha

_____________________________________

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.