|Almondprogress| •Ký Ức Lệch Hướng• – 11. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Almondprogress| •Ký Ức Lệch Hướng• - 11.

Hôm sau, Almond dậy sớm hơn thường ngày hắn đứng im lặng trước cửa phòng, mắt dừng lại ở chiếc ghế sofa nơi từng có ai đó cuộn tròn ngủ khi cậu đuổi ra vì… thấy \”phiền\”.
Một cơn đau nhẹ xẹt qua thái dương, như ai cầm kim cứa vào ký ức mờ nhòe.

\”Almond, đừng nằm dậy trễ nữa, bánh cháy rồi đó!\”

\”Em làm như anh là chồng em vậy đó.\”

\”Ờ thì… còn hơn ấy chứ?\”

Ầm!

Almond lảo đảo lùi lại, tay chống vào tường, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.

Tại sao… lại nghe được mấy thứ này? Là ai nói… là mình từng nghe sao?

Tối đến, khi nằm xuống giường, hắn không ngủ được. Mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Mỗi bóng đèn, mỗi kệ sách, thậm chí cả chai nước hoa trên kệ đều khiến lòng cậu bồn chồn.

Và rồi…
Một đoạn ký ức lóe lên như tia chớp giữa trời đêm.

Hắn thấy mình ngồi giữa sân trường… xung quanh là tiếng hò reo của buổi lễ tốt nghiệp. Ai đó chạy đến từ phía sau ôm lấy hắn…

\”Chúc mừng Almond tốt nghiệp…\”

Almond bật dậy khỏi giường, tim đập dồn dập.
Progress…?

Almond miệng lẩm bẩm cái tên ấy… như đã từng gọi nó hàng ngàn lần. Nhưng sao giờ lại xa lạ đến vậy?

Almond chạy ra khỏi giường, mở tung tủ áo như tìm thứ gì đó sẽ giúp mình gắn kết những hình ảnh vừa lướt qua tâm trí.

Nhưng ngay khi ánh mắt dừng lại ở một chiếc khăn tay gấp gọn bỏ quên trong ngăn kéo một cơn đau đầu dữ dội ập tới.

Almond :\”A… aaaaaa!!\”

Hắn gục xuống sàn, hai tay ôm đầu, hơi thở gấp gáp, mắt trợn trừng như đang chứng kiến một điều gì đó kinh hoàng.

Ký ức… vỡ vụn… đang quay về.

\”Almond, đừng quên hứa với em nha. Sinh nhật năm nay, mình đi ăn ở chỗ em thích, rồi đi biển em muốn lưu lại mọi khoảnh khắc này…\”

Giọng nói ấy. Ánh mắt ấy. Nụ cười rạng rỡ trong bộ đồng phục tốt nghiệp.
Hắn thấy cả gương mặt mình đang nắm tay một người con trai, che dù cho hắn giữa trời mưa – là Progress.

\”Em yêu cậu, Almond.\”

\”Anh cũng vậy, Progress…\”

Cơn đau dừng lại đột ngột như thể có ai vừa kéo cậu khỏi vực sâu. Hắn thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Almond run rẩy đứng dậy, hai mắt đỏ hoe, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay – chiếc khăn mà ngày lễ tốt nghiệp Progress đã đưa hắn khi hắn bật khóc vì xúc động… nhưng giờ mới nhớ.

\”Progress…\”

Hắn lặp lại cái tên, lần này rõ ràng và đầy đau khổ.

Nhưng…
Cậu ấy đâu rồi?

Almond quỳ sụp bên giường, tay siết chặt chiếc khăn tay giờ đã nhàu nát, đôi mắt ngập nước.

Từng hình ảnh, từng lời nói hắn đã buông ra – giờ như những mũi dao cắm thẳng vào trái tim mình.

\”Cậu là ai mà xen vào cuộc sống của tôi?\”
\”Tôi không bao giờ yêu con trai, thật ghê tởm.\”
\”Muốn diễn trò gì cũng đừng dùng mấy lời ủy mị đó.\”

Almond :\”tôi đã…làm tổn thương cậu ấy rồi đúng không…?\”

Almond thì thầm, giọng run như người sắp gục ngã.

Hắn bật dậy, lao ra khỏi nhà, đôi chân không biết chạy đi đâu, chỉ biết rằng phải tìm ra Progress, phải nói một câu xin lỗi, dù có muộn đến mấy…

Almond :Progress… em đang ở đâu…?

Hắn ghé từng nơi quen thuộc-trạm xe buýt gần nhà, tiệm tiện lợi hai người hay ghé, quán ăn vặt yêu thích. Nhưng không thấy gì ngoài mưa gió và đèn đường nhạt nhòa.

Tới một con phố nhỏ, giữa dòng người qua lại, hắn thoáng thấy một dáng người gầy, mặc chiếc hoodie màu xám quen thuộc. Dáng đi hơi cúi xuống, tay đút túi, giống hệt cậu

Tim Almond nảy lên một nhịp,hắn lập tức bước nhanh,

Almond :Progress!!

Almond vội lao tới, tim đập mạnh như sắp vỡ. Hắn nắm lấy tay người kia từ phía sau.

Almond : Em đừng đi nữa… anh nhớ em… anh xin lỗi…

Người kia quay lại.

Không phải.

Là một người xa lạ, đôi mắt ngạc nhiên và có chút bối rối

– Ơ… anh là ai vậy?

Almond thẫn thờ lùi lại.

Almond : …xin lỗi… tôi nhầm người rồi.

Anh đứng giữa dòng người đông đúc, xung quanh ồn ào, mà lòng mình chỉ toàn là khoảng trống. Đôi tay hắn vẫn còn cảm giác từ cái nắm nhầm ấy, nhưng người hắn cần lại chẳng biết đang ở đâu, đang lạnh, đang đói, hay đang tổn thương vì chính hắn.

Almond : Progress… về với anh đi… xin em…

____________________________________

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.