Volk nhẹ nhàng nhấn ga, chiếc xe lao đi trong màn mưa lạnh lẽo. Progress dựa đầu vào cửa kính, nhìn ánh đèn đường mờ nhạt lướt qua. Trong lòng cậu hỗn loạn
Volk liếc nhìn Progress, nhẹ giọng hỏi:
Volk :\”Muốn đi đâu?\”
Progress im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp:
Progress : \”Cậu có thể đưa tôi đến bất cứ đâu miễn là không phải nơi đó.\”
Volk mỉm cười, tay cầm lái siết chặt hơn một chút.
Volk :\”Được, vậy từ giờ cậu ở với tôi.\”
Chiếc xe tiếp tục lao đi trong màn đêm.
—
Sáng hôm sau.
Almond tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhối. Bên cạnh hắn là cô gái tối qua, vẫn đang say ngủ. Hắn không nhớ rõ chuyện tối qua lắm, chỉ nhớ mình đã ra ngoài với cô ta, nhưng cảm giác mệt mỏi này thật khó chịu.
Hắn nhìn quanh phòng, ánh mắt chợt dừng lại ở một góc trống.
Không có dấu vết của Progress.
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng Almond .Hắn bước xuống giường, ra ngoài phòng khách. Nhà cửa trống trải đến lạ. Không còn mùi bữa sáng, không còn bóng dáng ai đó lặng lẽ dọn dẹp như thường ngày.
Trống rỗng.
Almond nhíu mày, cầm điện thoại lên gọi cho Progress.
Tút… tút…
Không có ai nghe máy.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bất an
Almond đặt điện thoại xuống bàn, nhíu mày nhìn màn hình tối đen. Progress chưa từng không nghe điện thoại của hắn như vậy. Cảm giác bực bội xen lẫn khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng hắn nhanh chóng gạt đi.
\”Không phải càng tốt hơn sao?\”
Hắn tự nhủ với chính mình, nhưng rồi lại nhìn quanh căn nhà trống rỗng. Bình thường, dù hắn có lạnh lùng hay nói những lời khó nghe, Progress vẫn luôn ở đây. Nhưng giờ… mọi thứ đều im ắng.
Hắn mở tủ lạnh ra, bên trong trống trơn. Không có bữa sáng, không có đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Hắn mở tủ quần áo của mình, những bộ đồ đã được sắp xếp gọn gàng giờ đây không còn nữa.
Không có Progress, ngôi nhà này trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Hắn thử nhắn tin:
\”Cậu đang ở đâu?\”
Không có hồi âm.
Almond siết chặt điện thoại, lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Hắn thử gọi lại, nhưng chỉ nhận lại tiếng tổng đài lạnh lẽo.
Cô gái tối qua bước ra khỏi phòng, quấn tạm chiếc áo sơ mi của hắn, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Almond thì cười nhẹ:
Cô gái :\”Sao vậy? Người yêu cũ bỏ đi nên thấy trống vắng à?\”
Almond nhíu mày, cảm thấy câu nói này làm hắn khó chịu hơn hắn tưởng.
Almond :\”Em bớt nói lại đi\”
Cô gái nhún vai, bật cười đầy ẩn ý.
Cô gái :\”Tại sao? Em tưởng anh không quan tâm đến cậu ấy chứ?\”
Almond :\” Không liên quan đến em\”
Nói xong Almond chỉ cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà.
Hắn cần tìm Progress.
—
Nhưng Progress đã biến mất.
Hắn tìm đến những nơi mà Progress hay lui tới, nhưng không thấy ai cả. Hắn gọi cho gia đình cậu, nhưng họ cũng không biết gì.
Từng ngày trôi qua, căn nhà càng trở nên trống trải hơn.
Lúc này, Almond mới nhận ra… Progress thực sự đã rời đi.
Không còn ai pha trà cho hắn khi hắn nhức đầu. Không còn ai lặng lẽ dọn dẹp những món đồ hắn vứt lung tung. Không còn ai nấu ăn mỗi sáng.
Không còn ai ngồi bên cạnh hắn khi hắn ngủ.
Càng mong đợi Progress quay về, hắn càng nhận ra rằng cậu ấy sẽ không quay lại nữa.
Nỗi cô đơn bắt đầu xâm chiếm hắn. Nhưng đáng sợ hơn cả cô đơn… là cảm giác mất mát.
_____________________________________