Tiếng chuông báo hiệu buổi lễ tốt nghiệp vang lên, rộn ràng như nhắc nhở mọi người rằng một hành trình đã kết thúc và một chặng đường mới sắp bắt đầu. Khuôn viên trường học hôm nay ngập tràn những nụ cười rạng rỡ, những tiếng gọi nhau í ới và cả những giọt nước mắt xúc động
Giữa đám đông sinh viên mặc áo cử nhân, Progress nổi bật với dáng vẻ thanh tú nhưng đôi mắt thì luôn dõi theo một bóng dáng quen thuộc. Cậu bước nhanh hơn, vòng qua những nhóm bạn đang chụp ảnh để chạy đến chỗ người đó—Almond
Almond đứng tựa vào lan can ở góc khuôn viên, ánh mắt hướng lên bầu trời xanh cao vợi. Khi cảm nhận được một cái ôm bất ngờ từ phía sau, anh khẽ bật cười, quay đầu lại
Almond :“Sao rồi, hồi hộp hả?”
Progress dụi đầu vào lưng Almond, giọng nói có chút nũng nịu
Progress : “Có một chút… Nhưng chủ yếu là tiếc nuối thôi.”
Almond xoay người lại, dịu dàng xoa đầu cậu:
Almond :“Tiếc gì chứ? Chúng ta đã cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất mà.”
Progress : “Tiếc vì từ nay không thể ngày nào cũng gặp anh như trước \”
Progress khẽ rũ mắt, đôi bàn tay siết chặt áo tốt nghiệp của Almond, như thể muốn giữ chặt lấy người trước mặt. Almond bật cười, kéo cậu lại gần hơn, trán hai người gần như chạm vào nhau.
Almond :“Ngốc, dù có ra trường thì anh vẫn ở bên em mà.”
Progress : “Thật chứ?”
Almond :“Thật.”
Almond nhấn mạnh, rồi nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Progress. Giữa không gian ồn ào của buổi lễ, hai người họ như chỉ có riêng nhau. Không ai biết rằng, đây sẽ là khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ
Đêm hôm đó, trên đường trở về sau buổi tiệc chia tay bạn bè, chiếc xe của Almond gặp tai nạn nghiêm trọng. Khi tỉnh lại, mọi ký ức về Progress hoàn toàn biến mất…
Progress lao đến phòng bệnh ngay khi nghe tin Almond đã tỉnh lại. Tim cậu đập loạn nhịp, vừa sợ hãi, vừa mừng rỡ. Cậu đã chờ giây phút này quá lâu—giây phút người yêu của cậu mở mắt, quay lại nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, Progress khựng lại.
Almond đang ngồi trên giường bệnh, bàn tay đưa lên ôm lấy thái dương, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu. Khi nghe thấy tiếng động, anh chậm rãi quay đầu lại.
Progress :\”Almond!\”
Progress vui mừng lao đến, nắm lấy bàn tay anh
Progress :\”Anh tỉnh rồi! Em lo cho anh lắm… Anh có thấy đau ở đâu không? Có nhớ em không?\”
Almond giật tay lại theo phản xạ, ánh mắt anh đầy hoang mang
Almond :\”Cậu là ai?\”
Khoảnh khắc ấy, thế giới của Progress như vỡ vụn.
Cậu mở to mắt, đôi bàn tay run rẩy
Progress :\”Anh… đang đùa đúng không?\”
Cậu bật cười, nhưng giọng nói lại lạc đi.
Progress :\”Là em đây mà! Progress… Người yêu của anh đây mà!\”
Almond nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ lắc đầu
Almond :\”Tôi… không nhớ cậu.\”
Một cơn đau sắc bén chạy dọc trái tim Progress. Đôi mắt cậu dần đỏ hoe
Progress :\”Không… không thể nào…\”
Cậu lắc đầu liên tục, siết chặt tay mình để ngăn nước mắt rơi
Progress :\”Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?! Anh ấy đang nói linh tinh…\”
Bác sĩ :\”Không phải nói linh tinh.\”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, bác sĩ bước vào, thở dài nhìn Progress.
Bác sĩ :\”Chúng tôi đã kiểm tra. Bệnh nhân bị mất trí nhớ một phần do chấn thương. Những ký ức gần đây của cậu ấy… có thể sẽ không bao giờ trở lại.\”
Từng chữ như nhát dao cắm thẳng vào tim Progress.
Progress : \”Vậy… vậy là sao? Ý bác sĩ là… anh ấy sẽ không nhớ tôi nữa sao? Không nhớ khoảng thời gian chúng tôi bên nhau sao?!\”
Bác sĩ chỉ có thể lắc đầu. Progress quay lại nhìn Almond, đôi mắt cậu tràn ngập tuyệt vọng
Progress :\”Không thể nào… Không thể nào… Anh nhìn em đi! Nhìn thật kỹ đi! Anh không thể quên em được!\”
Progress :\”anh đã hứa sẽ ở bên em hạnh phúc cũng em cơ mà…\”
Almond chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt xa lạ đến mức khiến Progress đau đến mức không thể thở nổi.
Almond :\”Xin lỗi.\”
Almond khẽ nói, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại như búa tạ đập thẳng vào tim Progress
Cậu cảm thấy đôi chân mình như mất hết sức lực. Cả thế giới sụp đổ. Người cậu yêu thương nhất… bây giờ nhìn cậu như một người xa lạ
______________________________
Hết rồi đoán chờ tập sau nhaaa bai baiii:)))