||Allxsư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔) – .5. Coffee, Capricorn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

||Allxsư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔) - .5. Coffee, Capricorn

.5. Cà phê, Ma Kết.

Sư Tử có nhận ra Bảo Bình rất lạ. Nhưng cậu không hiểu. Thứ gì Sư Tử không hiểu, cậu càng không muốn suy nghĩ về nó.

Sư Tử giấu quyển sách vào dưới gối, rồi len lén ra ngoài, bước ngược hướng với hướng Bảo Bình đã đi. Cậu cần phải làm gì đó để phân tán chính mình, cứ ở trong phòng thế này cậu sẽ sớm hóa điên.

Đi hết hành lang dài nồng mùi thuốc, cậu thấy đằng xa là cánh cổng ra vào được sơn trắng tinh. Lại gần mới thấy với vẻ ngoài hoàn toàn không chút phòng bị, nó đã được khóa rất cẩn thận, xung quanh tường quá cao so với tình trạng nửa lành nửa tật của cậu, không nên mạo hiểm.

Nhìn ra phía ngoài, bên kia cánh cổng là rừng thông, cây cỏ mọc cao và kín đến không thấy được  lối ra. Quan sát kĩ cậu mới có thể thấy độc một con đường nhỏ xíu trắng xóa dẫn sâu vào bên trong tầng tầng lá. Sư Tử thầm nghĩ xe cộ sẽ không cách nào tiếp cận nơi này, tòa nhà cũng không trông như đủ không gian để hoạt động như bệnh viện thông thường. Vì vậy, cậu tự kết luận, một là nơi đây bị bỏ hoang, hai là thuộc về tổ chức nào đó. Sư Tử không dám nghĩ nơi này chuyên làm việc cho Hội đồng, tự mình phủi đi suy nghĩ không hay.

Đôi khi không biết chuyện này chuyện kia thì sẽ tốt hơn cho cậu, anh cậu vẫn hay thường bảo cậu như thế.

Vòng ra phía sau là khoảng sân và các đống đổ nát nơi các thiết bị y tế cũ bị vứt bỏ. Tuyết phủ trắng mọi thứ khiến không gian càng thêm trống hoác. Ánh nắng yếu ớt của chiều tà dần dần chiếm lấy bầu trời. Sư Tử nhấc chân khỏi tuyết dày để bước thêm vài lần, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Hình bóng cao cao mờ nhạt, là mái tóc màu cỏ dại.

\”Sư Tử, tuyết bắt đầu dày rồi, cậu nên vào trong.\” Giọng nói điềm đạm của Ma Kết vang lên xác nhận phỏng đoán của cậu. Từ phía anh, một mùi hương nhàn nhạt như cà phê tỏa ra và lấp đầy không khí, át đi cả mùi lạnh lẽo của tuyết rơi.

Sư Tử quay đầu lại, thấy một Ma Kết mặc một chiếc áo khoác dày, dài tới đầu gối, trên đầu còn có nón bằng vải đan, trên đó tuyết phủ trắng, như thể đã ở ngoài trời này rất lâu.

Sư Tử vẫn chưa biết nên trả lời thế nào, Ma Kết đã đặt lên người cậu chiếc áo khoác anh cầm trên tay, rồi anh cứ thế xoay người bước vào trong.

\”Ma.. Ma Kết..\” Cậu siết lấy áo trên vai mình, tần ngần không hiểu. Trên tay anh có sẵn chiếc áo khoác, lại còn trong thời tiết thế này, không phải là tìm cậu đó chứ? Sư Tử dù có chút thắc mắc cũng không phải loại ngô nghê không hiểu, khuôn mặt cậu dưới màn tuyết dần dà dày càng thêm đỏ.

\”Cảm ơn..anh.\” Sư Tử nói, từ tận đáy lòng cảm giác được sự ấm áp. Ma Kết quay đầu đi, không rõ là biểu cảm gì trước câu vừa rồi. Chiếc áo khoác này vẫn là mùi cà phê nhàn nhạt ban nãy, cậu mỉm cười đưa tay áo lên hít vào một chút, Sư Tử cậu đang bắt đầu thích chúng.

Có lẽ bởi vì cả hai đều có mùi hương cà phê giống nhau.

Anh cậu mỗi sáng đều phải có một ly cà phê cậu pha, không thì chẳng chịu để cậu yên. Người hầu có thể làm, nhưng anh toàn ngồi trên bàn làm việc mà nhăn nhó đến khi cậu chịu xuống bếp thì thôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.