.35. Hiểu thấu
Vào ngày ấy, Sư Tử đã tự vẫn.
.
.
.
.
.
Lại thêm một đêm cậu lần nữa ngủ lại nơi xa lạ.
Sư Tử đã ngủ rất dài. Đến độ ngay cả cử động những ngón tay cũng trở nên kì quặc. Mắt cậu cứ lặng lẽ mở rồi lại đóng, chẳng thể ngồi dậy, cũng chẳng thể nói. Đầu cậu đau như búa bổ, cản trở cậu nghĩ thông.
Nhưng cậu biết, xung quanh mình là nước. Cậu còn ý thức được bản thân đang ở trong một cái bình thủy tinh lớn, trong suốt. Trên người cậu trừ hai mảnh vải trước sau còn có vô số ống nghiệm đủ màu, trong lơ mơ cậu lại nhầm tưởng đó là những cây bút màu cậu thích mê khi còn bé.
Cũng chỉ để dỗ ngọt bản thân, rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Nhưng Sư Tử biết rõ, nó sẽ không. Đã qua nhiều ngày, hy vọng trong cậu cũng tắt dần. Vòng tay Cự Giải đeo cho họ cũng đã lấy đi, dây chuyền Song Ngư tặng cậu, cũng không còn trên cổ nữa.
Trong đầu cậu chỉ có những cảnh này lặp đi lặp lại, từ khoảnh khắc cậu tỉnh lại, nhìn thấy Ma Kết, rồi trông thấy anh mình.
Giá như được ôm anh mình một lần nữa. Giá như được gặp lại Thiên Xứng một lần nữa. Giá như được tự do cùng Cự Giải đi trên phố dài. Giá như được Xử Nữ nghiêm khắc nhắc nhở rồi chở che.
Còn phải gặp lại Bảo Bình, nói rằng cậu ấy là kẻ nói dối.
Sư Tử cứ ước mong mãi.
Ngày đó, dẫu cho Sư Tử đã hét đến mức tự hủy thanh quản chính mình, nhưng chẳng một ai giơ một ngón tay mà giúp đỡ hay thương xót. Phía xa, sau tấm kính thủy tinh là Ma Kết lặng lẽ quay đi, không hề nói điều gì.
\’không có gì phải sợ hãi\’
Bọn họ nói như thế, sau lớp bọc y tế trong suốt. Giọng họ đều đều như một cỗ máy vô tri.
\’cậu phải làm điều tốt nhất cho mọi người\’.
Đó cũng là những điều Ma Kết từng nói, ở căn nhà gỗ. Thế gian này, có lẽ điên hết cả rồi.
Cậu trông giống kẻ cao thượng, thánh thiện lắm ư?
Sư Tử còn chưa kịp tức giận, trái với ngạc nhiên của cậu là Thiên Yết bước vào. Mùi thuốc lá bám lấy gã dai dẳng, chẳng bao giờ buông. Dẫu đây không phải lần đầu cậu ngửi thấy, vì lý do gì đó mà cậu vẫn không thể nào thích ứng. Có lẽ vì sự bài trừ cậu có.
Nhất là khi hắn tiến đến càng lúc càng gần. Từng đường nét góc cạnh, thứ cậu không phải lần đầu nhìn thấy, vẫn làm cậu theo bản năng né tránh mà lùi về sau.
Dẫu vậy hắn vẫn chạm được cái chạm phớt lên má cậu, trước khi khẽ khàng thầm thì.
\”Đừng nhớ tôi nhé, bé con.\”
Rồi hắn hôn. Sư Tử ghê tởm mà cắn vào môi hắn toàn lực, nếm được cả máu hắn tràn ra trong khoang miệng của mình. Hắn dứt ra, liếm lấy thứ chất lỏng đỏ mà hoàn toàn không có ý định đáp lại, dẫu cho với toàn bộ khống chế từ nhân viên y tế thì cậu cũng chẳng thể chống trả.