.26. Cứu lấy chính mình, Thiên Xứng & Bảo Bình
__
Sư Tử hệt như kẹo ngọt.
Thiên Xứng chẳng cách nào có thể quên đi bất cứ thứ gì thuộc về Sư Tử. Từ cách đôi tay trắng bắt lấy cánh tay Thiên Xứng khi cả hai cùng chạy lên đồi, cho đến cách Sư Tử cẩn thận gấp từng tờ giấy nhỏ xinh.
Thiên Xứng chú ý Sư Tử là thế, nhưng cậu ta chẳng biết thích một người là thế nào đâu.
Thiên Xứng chỉ biết mỗi ngày tâm trí cậu đều mong chờ đến giờ tan học chỉ để chạy sang trường Sư Tử mà đón người kia, cũng như mỗi ngày đều cố gắng học một món ăn mới chỉ để có thể giúp một người anh kén ăn vui vẻ hơn vào mỗi bữa.
\”Thiên Xứng này, em là người bạn duy nhất mà anh có.\”
Sư Tử đẩy quyển sách lên kệ trong thư viện, đôi mắt nhìn ra xa, lặng lẽ mà cất lời một cách rất bất chợt. Thiên Xứng nhìn sang, thấy gò má Sư Tử lại đỏ, hóa ra người anh cậu thương đang xấu hổ.
\”Nên.. Anh đoán là anh rất thích em.\”
Đáng yêu.
Thật đáng yêu.
Một đứa trẻ mười tuổi ngây thơ, còn đứa trẻ kia chín tuổi tất nhiên đều không thể hiểu được ý nghĩa của từ \’thích\’. Thiên Xứng chỉ hiểu bản thân đã mê mẩn Sư Tử đến không thể rời được, không thoát được nữa rồi.
Và chẳng cao sang, chẳng cầu kì, một Sư Tử chất phác thuần lương như thế là quá đủ để Thiên Xứng cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
.
\”Mẹ ơi, làm cách nào để Đức vua biết được Người đã phải lòng vị công chúa ấy?\”
Người mẹ đã mỉm cười đến hiền từ, mái tóc nâu ấm mà Thiên Xứng được thừa hưởng cứ nhẹ nhàng mà tô điểm cho đôi mắt bà sáng như sao.
\”..Đó là một bản năng, con ạ.\”
…
\”Một bản năng..\”
Thiên Xứng mở mắt, nằm trên giường, kí ức ngày đó phai đi khỏi tâm trí chỉ để sự mệt mỏi lại lần nữa choán lấy.
Cậu thở ra một hơi dài, cố ngồi dậy, và thấy bàn tay mình đẫm những máu từ bụng. Chính là cùng một bàn tay thô ráp suốt mấy năm chỉ dùng cán bột đánh trứng, cũng là bàn tay mà Sư Tử đã từng rất cẩn thận xem xét qua. Cái chạm tay thật nhẹ nhàng, ấm áp, cảm giác khi da lướt da dễ chịu đến tận tâm can.
\”Bàn tay này thật giỏi, lúc nào cũng nấu được những món ăn ngon..\”
Thiên Xứng không cản được bản thân tự mỉm cười đến ngớ ngẩn. Sư Tử vẫn luôn không hề thay đổi, vẫn ngọt ngào hệt như lần đầu gặp.
\”Chào anh. Em là Thiên Xứng, Lưu Thiên Xứng.\”
Khuôn mặt cậu đỏ lựng khi thấy Thiên Xứng đến nhà, cách cậu nấp sau anh mình, ngượng ngập và bé nhỏ.
\”..Sư Tử. Hoàng Sư Tử.\”
Song Ngư đã luôn chăm chút cho cậu từng li từng tí, ngay cả ánh mắt yêu chiều ấy cũng không thể tìm thấy ở bất kì ai.