||Allxsư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔) – .24. Thoughts, Scorpio – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

||Allxsư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔) - .24. Thoughts, Scorpio

.24. Những nghĩ suy, Thiên Yết.

Buổi trưa ngày Tòa Nội các bị đánh bom.

Sư Tử vì mệt mỏi không thể tỉnh, cả cơ thể đau rã rời, bừng bừng như bị sốt.

Thiên Yết ngồi ngay bên cạnh, rất thản nhiên lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Cậu từ bé bị quản nghiêm, ngay cả ti vi còn không được xem, đừng nói một lần trong đời sử dụng qua thứ công nghệ cao ấy.

Cậu chỉ biết cậu loáng thoáng nghe tiếng điện thoại được gõ chữ cứ cạch cạch vang bên tai, khi cậu cứ chập chờn ra vào giấc ngủ. Dù rằng là cậu chẳng có tâm trí nào để mà ở cạnh kẻ vừa cưỡng hiếp mình, nhưng cả cơ thể cậu tàn tạ, chân không thể di chuyển, từng thớ thịt cứ như đang gào thét trong đau đớn khiến cậu không thể nghĩ thông. Nửa dưới dù Thiên Yết đã rửa sạch sau khi hắn phát dục, cậu vẫn cảm thấy rất chướng. Dạ dày cậu quặn thắt, sự thiếu thốn thức ăn làm dịch a-xít cứ cào vào thành bụng.

Tệ hại nhất là Sư Tử cảm giác như cậu không còn là một con người.

Không có tự do, bị giam giữ trong không gian không thuộc về mình. Không có sở hữu với cơ thể bản thân. Không có quyền bác bỏ thứ người ta áp đặt.

Nghĩ lại khi mới gặp, Sư Tử còn chẳng mảy may nhận ra hắn là kẻ nguy hiểm, mưu mô thế nào. Cậu chỉ muốn tìm anh mình, dù có phải trả cái giá đắt đỏ. Có lẽ chính vì điều đó mà cậu đã vô tình bước vào cái bẫy Thiên Yết đặt sẵn, một chút cũng không hề hay biết.

Có lẽ chính vì điều đó, mà Thiên Xứng cũng đã phải trả giá bằng máu đỏ…

\”Chuyện anh trai tôi… chỉ là để gạt tôi, phải không?\”

Sư Tử giọng khàn, cất lời rồi thở ra, hơi thở nóng ấm va vào bàn tay đặt trước mặt, hoàn toàn siết chặt. Cậu sâu trong thâm tâm không mong một câu trả lời, nhưng Thiên Yết đã dời sự chú ý sang cậu, thản nhiên như không mà cất ra hai chữ.

\”Dĩ nhiên.\”

Ngón tay cậu ấn vào lòng bàn tay thành dấu, sâu vào da thịt. Đã ba bốn lần cứ có rồi lại mất, nhưng hi vọng anh trai cậu còn sống đã luôn là thứ cậu không thể dứt bỏ.

Thiên Yết xác nhận càng làm tim cậu đau đớn đến khó tả.

Thật tệ hại quá.

Sư Tử khi ấy vốn đã chẳng có sức để mà chửi bới, cậu chỉ có thể chầm chậm mà vô thức hỏi.

\”..Vì sao lại là tôi?\”

Một câu hỏi ngu ngốc, còn chẳng phải vì cậu dễ bị lừa gạt thì còn vì cái gì? Sư Tử hối hận, không muốn nghe câu trả lời nữa, cậu cũng mong hắn đừng thật sự đáp. Nhưng tiếng gõ bàn phím đột ngột dừng hẳn, vài phút trôi qua như thế.

Bầu không khí im lặng bất chợt phủ lên cậu một sự bất an. Sư Tử không dám quay đầu, sợ rằng linh cảm cậu đã đúng, rằng hắn đang chằm chằm nhìn cậu ở phía sau.

Cậu nín thở khi nghe tiếng hắn đặt điện thoại xuống, rồi tiếng tàn thuốc bị nhét vào gạt tàn xèo xẹt. Chỉ thế, và trong chốc lát cơ thể hắn đã áp sát từ phía sau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.